Chương 29

[000000000]

[Không có tình cảm! Không có tình cảm gì hết! Mấy tên luyến ái não tránh xa ra!]

[MD! Kịch bản chương trình gì vậy! Xin đừng dính dáng mấy kiểu xấu xa đến Bắc Đế của chúng ta!]

Những lời này khiến những khán giả theo dõi livestream từ đầu không vui.

[Buồn cười, ai dính dáng chứ? Xin lỗi nhưng vừa rồi rõ ràng là anh của các bạn đồng ý bị trói chung đó chứ?]

[Đúng rồi!]

[Trạng thái của Tạ Bắc Kha vừa rồi rõ ràng không ổn, nghe Hoài Niên nói trói chung mới tốt hơn chút. Không lẽ anh ấy bị PTSD à?]

[Làm gì có? Tôi nhớ anh ấy từng diễn cảnh bị bắt cóc và giam giữ rồi mà.]

[+1, trước đó tham gia chương trình cũng thấy anh ấy bị nhốt trong phòng tối.]

[Tôi không biết các bạn cãi nhau vì cái gì... Thật sự có người xem cảnh này mà còn cãi nhau sao? Trời ơi! MYeyes không biết phải nhìn đi đâu, cảm giác nhìn vào đâu cũng không lịch sự với Hoài Niên gì cả.]

[Hu hu, nếu tiếp tục như vậy, tôi sẽ trở thành tội phạm ngoài vòng pháp luật Trương Tam mất TT]

Dáng vẻ của Hoài Niên quả thực khiến người khác nghĩ ngợi lung tung, mái tóc rối bù, dây đen quấn quanh đầu, một khuôn mặt nhỏ nhắn, băng keo che nửa mặt. Chiếc áo khoác da của Tạ Bắc Kha rất rộng, khoác lên người cậu như mặc đồ của bạn trai, lỏng lẻo, để lộ một bên vai.

Tay bị trói ra sau. Đúng như Tạ Bắc Kha nói, cậu thực sự là một chiếc hoành thánh, da trắng mỏng. Chỉ mới một lát mà cổ tay đã đỏ lên mấy vệt.

Nhìn như thế, cậu giống như một đóa hoa dễ vỡ trên cành, chỉ chạm nhẹ cũng sẽ tan.

Không ai biết rằng trong lòng đóa hoa này đang nổi giận nói chuyện với hệ thống.

"Chuyện gì đây? Một nhân vật phụ như tôi cần phải đi hết phần này như nhân vật chính hả?"

Hệ thống: "Nếu không thế thì sao? Cậu nghĩ cuộc sống giống như tiểu thuyết, tình tiết quan trọng chỉ viết về nhân vật chính, còn nhân vật phụ bị bỏ qua à?"

Hoài Niên: "Phiền quá đấy nhé!"

Cậu không thích cảm giác bị trói.

"Tôi có thể làm đứt dây luôn không? Dù sao Tạ Bắc Kha cũng đâu có nhìn thấy đâu."

Hệ thống: "Nếu cậu muốn tiếp tục thổ huyết thì thoải mái nha "

Hoài Niên hừ một tiếng, trong lòng cay con hệ thống này cực kỳ.

Cậu từ bỏ việc dùng vũ lực để đi đường tắt, quyết định tuân theo sự sắp đặt của chương trình.

Tên cướp biển với chất giọng quái đản đang giảng giải luật chơi: "Tôi sẽ tặng các cậu một trò chơi kiểm tra sự ăn ý tình cảm nhé? Vì các cậu đã bị trói chung, nên một người sẽ viết chữ lên tay người kia. Chỉ cần đoán đúng một câu hỏi, l*иg giam này sẽ tạm dừng rơi trong một phút. Tổng cộng có năm câu hỏi. Hehehe... Để tôi xem các cậu có thể dành được bao nhiêu thời gian để sinh tồn nhé?"

Nói xong, Hoài Niên cảm thấy có người bước đến trước mặt mình, xé băng keo trên miệng cậu. Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng dải băng bị tháo khỏi mắt người bên cạnh.

Vải bị lấy đi.

Vậy trò chơi này là để Tạ Bắc Kha viết chữ lên tay cậu để cậu đoán đúng không?

Cậu bóp nhẹ lòng bàn tay của Tạ Bắc Kha, bảo anh ấy mau bắt đầu đi.

Môi Tạ Bắc Kha vẫn bị bịt kín, không thể nói chuyện. Mái tóc đỏ của anh ấy hơi rối, rủ xuống trán, che đi một phần tầm nhìn. Việc đầu tiên khi anh ấy mở mắt không phải là nhìn câu hỏi mà là kiểm tra trạng thái của Hoài Niên.

Tạ Bắc Kha luôn lo lắng cho sức khỏe của cậu. Anh ấy không muốn thấy Hoài Niên đầy máu ngất xỉu trước mặt mình lần nữa. Anh ấy không thể chịu đựng được nếu nhìn thấy cảnh tượng đó lần thứ hai. Chỉ cần nhìn thấy là gợi lại nỗi sợ sâu kín trong lòng anh ấy.

May quá.

Tạ Bắc Kha nghĩ, may mà Hoài Niên trông không sao.

Mặc dù mắt Hoài Niên bị che lại, nhưng trực giác rất nhạy bén. Ánh mắt của Tạ Bắc Kha luôn dừng lại trên người cậu, khiến cậu rất sốt ruột.

"Nhìn gì thế?"

Anh nhìn đề đi chứ!

Tạ Bắc Kha quay đầu nhìn câu hỏi, câu đầu tiên rất đơn giản, là số 3.