——Nói dối à!!
Anh ấy chỉ nhìn thấy chiếc đầu nòng nọc quái dị đứng trên áo choàng tắm.
Bầu không khí gì, ấm áp gì.
Biến hết rồi, tất cả biến hết rồi!!
Thứ phát sáng không phải là đôi mắt của thiếu niên, mà là kính nhựa trên đầu nòng nọc :).
Tạ Bắc Kha không nói nên lời, sau đó cố nhịn cười.
"Phiền mấy anh rồi." Anh ấy nói: “Trói chúng tôi lại với nhau đi."
Hoài Niên cảm thấy những NPC giả làm cướp biển do chương trình thuê đến quá tận tình, khi trói cậu và Tạ Bắc Kha lại với nhau, họ còn đặc biệt giúp cậu tháo chiếc đầu nòng nọc đồ chơi ra khỏi đầu nữa.
"Đừng để đến khi chúng tôi chưa gϊếŧ được cậu thì cậu đã tự nghẹt thở chết ấy." Tên cướp biển hung dữ nói với Hoài Niên.
Hoài Niên mở miệng phủ nhận ngay: "Không đâu, đại ca à, hay là anh trả lại cái đầu nòng nọc cho em đi nho"
Chưa nói hết câu, một tiếng "xoẹt" vang lên, tên cướp biển đưa tay dán một dải băng keo đen lên miệng cậu.
Hoài Niên ngay lập tức im bặt.
Khi chiếc đầu nòng nọc bị tháo ra, cậu cảm thấy toàn thân khó chịu không thôi, lạ lùng như bị lột trần trước mọi người vậy. Nhìn xuống, cậu thấy tên cướp biển đang ân cần kéo khóa áo choàng của mình lên, lại còn thắt chặt dây lưng của áo choàng tắm lại.
Cướp biển mà cũng phục vụ tận tâm vậy sao?
Sau khi đảm bảo rằng Hoài Niên đã bị trói chặt, tên cướp biển che mắt cậu lại, rồi dùng một sợi dây khác trói tay cậu và Tạ Bắc Kha lại với nhau. Để đảm bảo hai người bị trói chặt, Hoài Niên và Tạ Bắc Kha phải đứng tựa lưng vào nhau, tay vòng ra sau, đầu ngón tay của họ chạm nhau, không thể thoát ra được.
Tư thế bị trói chung thật quá khó chịu, Hoài Niên không thoải mái mà vặn vẹo thân mình.
"Đừng cử động." Tạ Bắc Kha quay đầu về phía Hoài Niên, thấp giọng nói.
Hoài Niên không thèm nghe, tiếp tục tìm cách điều chỉnh đến vị trí thoải mái.
Tạ Bắc Kha không còn cách nào khác, đành nắm chặt tay cậu.
Lúc này Hoài Niên mới chịu yên.
Mắt cậu bị che lại, nhưng tai lại thính đến mức quá đáng. Nhắm mắt lại có thể nghe thấy tiếng xào xạc trong bóng tối, là tiếng vải được cầm lên rồi đặt xuống. Ngay sau đó là tiếng băng keo bị xé ra rồi dán lên. Hơi thở của Tạ Bắc Kha đột nhiên sâu hơn, cơ bắp lưng áp sát vào người cậu căng cứng, nơi ngón tay họ chạm nhau nắm chặt hơn, che giấu sự run rẩy trong vô thức.
Đó là phản ứng kí©h thí©ɧ.
Hoài Niên khẽ động ngón tay, nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay của Tạ Bắc Kha.
Cảm giác ngứa ngáy như lông vũ rơi xuống.
Tạ Bắc Kha bắt đầu tập trung toàn bộ sự chú ý vào lòng bàn tay nhỏ bé đó.
Trong bóng tối, khi thị giác bị tước đoạt, tất cả những cảm giác khác đều được phóng đại. Tạ Bắc Kha có thể cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại của thiếu niên, cảm nhận sự mềm mại của đầu ngón tay cậu va chạm với lòng bàn tay lạnh lẽo của mình, mang đến hơi ấm khó nói thành lời.’
Hình như là Hoài Niên đang viết gì đó.
Là gì nhỉ?
Tạ Bắc Kha tập trung suy nghĩ về câu hỏi này, một cách âm thầm, nỗi sợ hãi bản năng của anh ấy bị đẩy sang một bên.
Cậu đang viết gì vậy? Là "đừng sợ" sao? Hay là "tôi ở đây"?
Hoài Niên đang an ủi anh ấy.
Nhận thức được điều này, mọi suy nghĩ của Tạ Bắc Kha đều theo những nét chữ ấm áp trong lòng bàn tay mà dao động, cho đến khi họ bị đẩy vào một nơi nào đó.
Vừa vào, cả hai đã cảm thấy sự mất cân bằng, trên đầu nghe thấy tiếng xích sắt kêu leng keng.
"Xoảng——"
Như tử thần đang kéo lê lưỡi hái của hắn vậy.
Giọng nam lạ lùng đã vang lên trên du thuyền trước đó xuất hiện ngay sau đó.
"Nhìn xem nhìn xem, cảnh tượng cảm động chưa? Nghe nói các người tự nguyện yêu cầu bị trói chung à? Ha... Là muốn biểu diễn tình anh em thâm sâu cho tôi xem sao? Để tôi xem tình cảm của các cậu mạnh mẽ cỡ nào."
Hoài Niên và Tạ Bắc Kha đều bị bịt mắt và bịt miệng, không nhìn thấy gì, cũng không thể mở miệng trả lời được. Bình luận trực tuyến, người hâm mộ của Tạ Bắc Kha điên cuồng bảo vệ.