Lý Cách lo lắng: “Nhưng thưa bác sĩ! Hôm qua cậu ấy nôn ra máu rồi ngất xỉu trước mặt tôi, hôm nay lại thế này! Có phải bị vấn đề gì không ạ?”
Bác sĩ trầm ngâm.
“Chẳng lẽ là căn bệnh nan y chưa từng xuất hiện trong lịch sử loài người sao?”
Hoài Niên nghe xong, khóe miệng giật giật.
Đúng rồi.
Căn bệnh nan y này có tên là hệ thống.
Tình trạng của Hoài Niên quá đặc biệt, làm kinh động đến các lãnh đạo của bệnh viện, mọi người sau khi thảo luận đều cho rằng chuyện của cậu không đơn giản.
“Phải theo dõi thêm.” Bác sĩ nói: “Thường ngày cũng phải chú ý, nếu có gì không ổn, tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra ngay.”
Lý Cách liên tục đồng ý, vẫn lo lắng: “Vậy bác sĩ à, rốt cuộc cậu ấy bị bệnh gì vậy?”
Bác sĩ không thể đưa ra câu trả lời.
Con người sợ nhất là điều chưa biết. Khi một bệnh tình mà nhiều bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân, thì bệnh này không khác gì bệnh nan y. Nhìn Hoài Niên, trên mặt Lý Cách tràn đầy vẻ thương xót.
Hoài Niên bất đắc dĩ, an ủi anh ta, rồi nhắc nhở anh ta đưa mình trở lại ghi hình.
Lý Cách đồng ý.
Lần này trở về, có thêm một xe người đi theo.
Hoài Niên hỏi có chuyện gì, Lý Cách nói đó là nhân viên y tế do Kỳ tổng sắp xếp, chuẩn bị riêng cho cậu.
Hoài Niên nghĩ ngợi một lúc, chợt cảm thấy anh trai kết nghĩa này thật tốt.
·
Hoài Niên được đưa trở lại địa điểm ghi hình lúc đã 11 giờ tối, Lý Cách đưa cậu đến nơi rồi rời đi, trước khi đi còn dặn dò cậu phải giữ gìn sức khỏe. Giọng điệu như sắp phải chia tay vậy.
Hoài Niên bất đắc dĩ.
“Thật ngại quá, làm phiền mọi người phải làm thêm giờ với tôi rồi.” Cậu xin lỗi các nhân viên bên cạnh.
Nhân viên ngạc nhiên: “Đâu có đâu.”
Diệp Tuệ cũng đang đợi cậu.
“Tiểu Niên!”
Diệp Tuệ được coi là người thân thiết nhất với Hoài Niên trong chương trình này, thêm vào đó cô ấy không phải là nhân vật nằm trong phạm vi phán định của hệ thống, nên cậu rất thoải mái khi ở bên cô ấy.
“Chị Diệp Tuệ!”
Diệp Tuệ kéo cậu lại kiểm tra từ trên xuống dưới, rồi bảo cậu xoay vòng một cái.
Hành động này mang cảm giác như mẹ khiến Hoài Niên không nhịn được cười, cậu nói: “Em không sao đâu, chị Diệp Tuệ, chị yên tâm đi.”
Diệp Tuệ: “Còn bảo không sao nữa hả?! Em bệnh thành thế này rồi mà còn nói thế được!”
“Hả?”
“Bây giờ trên mạng đang lan truyền đoạn video em phát bệnh trước đó, còn có người nói em lại đang tạo chiêu trò. May mà hôm nay em đi kiểm tra, bệnh viện đã công khai kết quả chẩn đoán của nhiều bác sĩ, không tiết lộ nguyên nhân cụ thể, chỉ nói rằng tình trạng sức khỏe của em rất nguy hiểm.” Diệp Tuệ đau lòng, vỗ nhẹ tay Hoài Niên.
Hoài Niên: “Không... Em thật sự không sao mà!”
Cậu muốn giải thích.
“Nếu thật sự không sao, Kỳ tổng có thể sắp xếp cả xe nhân viên y tế đi theo em à?” Diệp Tuệ vội vàng chiều theo ý cậu: “Mà thôi được rồi được rồi, chị biết là em không muốn tụi chị lo lắng. Không nói nữa, chị hiểu rồi.”
Hoài Niên: “......”
Trời ơi!
Cậu chỉ đi bệnh viện kiểm tra một chút, sao về lại thành người mắc bệnh nan y rồi?!
“Đây là thẻ phòng của em.”
“Thẻ phòng hả?” Hoài Niên khó hiểu.
Diệp Tuệ: “Tất nhiên, các khách mời khác đã lên tàu trước rồi. Chị Lâm Kiều một phòng riêng, em và anh Tạ chung một phòng.”
“...”
Sao lại sắp xếp cậu và Tạ Bắc Kha chung một phòng vậy?!
“Chị Diệp Tuệ, có đổi phòng được không ạ?”
Diệp Tuệ: “Xin lỗi Tiểu Niên, chỉ có hai phòng để chọn thôi.”
Hoài Niên hiểu.
Tức là không có lựa chọn.
“Vậy em lên trước đây.” Cậu nhận thẻ phòng từ tay Diệp Tuệ: “Chị, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi, tối lạnh, gió lớn đấy ạ.”
Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, Diệp Tuệ muốn xoa đầu cậu, may mà đạo đức nghề nghiệp ngăn cản hành động này của cô.
“Được rồi, em đi nhanh đi.”
Chờ cậu đi xa một chút, các nhân viên mới bắt đầu bàn tán.
“Không ngờ Hoài Niên thảm như vậy, còn mắc bệnh nan y nữa.”