Chương 18

"Hoài Niên, cậu còn kiên trì được không?" Diệp Tuệ lo lắng.

Hoài Niên: "Nếu em nói không, có thể loại em luôn được không?"

Ánh mắt cậu rất đáng thương.

Cậu thực sự rất cần ngồi một mình trên thuyền kayak, tránh xa nhóm nhân vật chính, để tránh kích hoạt các nhiệm vụ phiền phức.

Lâm Kiều không chịu nổi: "Sợ gì! Có Tạ Bắc Kha ở đây mà."

"Dù sao thì quy tắc cũng không nói không được giúp đỡ, không viết là phải hoàn thành độc lập, đúng không? Tôi nói này tổng đạo diễn, không thể bắt nạt trẻ con được."

Lâm Kiều đã làm rõ quy tắc chỉ sau vài câu nói, Tạ Bắc Kha thuận theo trở thành người hỗ trợ Hoài Niên trong lần thử thách thứ ba này.

Còn hỗ trợ thế nào thì..

"Cậu cứ chống tay trước." Tạ Bắc Kha nắm cổ áo của Hoài Niên, đứng sau lưng cậu.

Hoài Niên ngoảnh đầu nhìn anh ấy: "Anh à, hay là khỏi đi."

"Có phải phiền anh quá không?"

Tạ Bắc Kha mím môi: "Chuyện nhỏ thôi."

Hoài Niên: "...”

Trong lòng cậu lại đang đấm đá loạn xạ.

Thấy Hoài Niên vẫn chưa động đậy, sự kiên nhẫn của Tạ Bắc Kha cạn dần, anh ấy dùng sức kéo cổ áo cậu từ tư thế ngồi sang tư thế đứng, rồi vỗ nhẹ vào eo cậu: "Chống tay xuống."

[????]

[Bắc Đế, anh nói gì vậy? Anh nói lại xem????]

[Mẹ, nghe con giải thích, con đang xem chương trình đàng hoàng mà!]

Bình luận sôi sục, Hoài Niên thì chỉ còn biết câm nín. Cậu không còn đường giãy giụa, đành phải chấp nhận, làm động tác plank.

Tạ Bắc Kha nhìn đạo diễn.

Đạo diễn: "Bắt đầu đếm ngược!"

Hoài Niên chống tay, có thể cảm nhận được ánh mắt của Tạ Bắc Kha đang nhìn cậu từ phía sau. Cậu không thoải mái, ngoảnh lại hỏi: "Tạ Bắc Kha, anh định giúp thế nào—á!"

Tiếng hét này hoàn toàn do bản năng của Hoài Niên.

Vì Tạ Bắc Kha đột nhiên quỳ một gối xuống đất, đầu gối lún vào cát. Một tay từ dưới luồn qua bụng Hoài Niên, xuyên qua áo sơ mi bị trọng lực làm rơi xuống, dễ dàng ôm lấy eo cậu.

"Đừng động đậy." Tạ Bắc Kha cau mày: “Cậu mà lắc nữa là ngã đấy."

Hoài Niên muốn khóc không ra nước mắt: "Anh buông ra đi!"

Tạ Bắc Kha khó chịu: "Lúc nào rồi mà còn ngại hả?"

Ngại cái quỷ gì!

Hoài Niên thầm mắng.

Anh à, tôi hơi bị nhột đấy!

"Anh buông ra đi!" Hoài Niên giãy nhẹ, sợ giãy mạnh quá sẽ vô tình hất bay cả người Tạ Bắc Kha.

Tạ Bắc Kha: "Chậc."

Anh ấy không những không buông, còn siết chặt eo cậu hơn. Tay rảnh rỗi còn nắm lấy cổ áo sau của Hoài Niên. Cậu chỉ cảm thấy có hai lực đang kéo cậu lên. Cách của Tạ Bắc Kha có thể hiệu quả, vì có thêm hai lực hỗ trợ, người không giỏi plank có thể chia sẻ trọng lượng, áp lực cũng giảm đi.

Nhưng Hoài Niên giỏi mà!

Tạ Bắc Kha làm vậy chẳng khác nào tăng độ khó cho diễn xuất của cậu, còn làm cậu nhột ở eo, cổ áo phía trước cũng bị kéo làm nghẹt thở.

Phiền chết đi được!

"Tạ Bắc Kha!" Hoài Niên sốt ruột.

Tạ Bắc Kha: "Cố gắng một chút nữa."

Hoài Niên: "Tôi—khụ khụ!"

Tạ Bắc Kha mới nhận ra có gì đó không ổn.

Anh ấy giữ chặt tay đang ôm eo cậu, thay đổi tư thế, người cúi về phía trước, phát hiện cổ áo Hoài Niên bị thít chặt vào cổ. Nhìn lên, đôi môi của thiếu niên đỏ mọng, đuôi mắt cũng đỏ, thậm chí còn lấp lánh nước.

Khóc rồi sao?

Tạ Bắc Kha hoảng hốt một lúc, tay buông cổ áo cậu ra, nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi của cậu ra.

Vải sơ mi mất đi sự ràng buộc, nhẹ nhàng rơi xuống, camera và ánh sáng chiếu từ phía trước ghi lại tất cả.

Mặc dù chỉ là khoảnh khắc, nhưng vẫn đủ để gây chú ý.

[Tôi vừa thấy gì vậy?? A a! Đây là thứ tôi có thể xem sao?!]

[Nữ Oa, bà nhìn xem bà công bằng không? Cho anh trai yêu cái mặt đẹp đã đủ, có cần thiết phải làm tỉ lệ thân trên cũng đẹp vậy không?]

[Nghe tôi này, anh trai yêu ngoan ngoãn làm 0, tôi đảm bảo không có người đàn ông nào mà cậu không chinh phục được.]

[Như là tôi đãng nhìn thấy hoa anh đào trên tuyết trắng vậy... Kawaii!!]

[Tiếc là Bắc Đế hành động quá nhanh, vừa cởi cúc đã kéo cổ áo lên lại, làm tôi không thể nhìn thêm, hu hu.]