Chương 16

Tạ Bắc Kha nhướng mày.

Plank hai phút đối với anh ấy không là gì, nhưng anh ấy không ngờ Hoài Niên lại chọn cái này. Với thân hình của Hoài Niên...

Tạ Bắc Kha nghi ngờ: "Cậu nhắm làm được không đấy?"

"Ừ." Hoài Niên gật đầu mạnh: “Tôi không làm được."

Tạ Bắc Kha sững lại, không ngờ cậu nói chắc như đinh đóng cột, hiếm khi mở miệng khuyên: "Đổi cái khác đi."

Hoài Niên nghĩ chọn gì liên quan gì đến anh ấy, nhưng hệ thống yêu cầu, đành nói: "Không đâu, tôi muốn thế mà."

Tạ Bắc Kha buồn nôn chết đi được: "..."

"Tùy cậu vậy." Anh ấy quay lưng lại, không thèm nhìn Hoài Niên nữa.

Lâm Kiều cũng khuyên: "Hoài Niên, hay là đổi cái khác đi được không? Squat có lẽ dễ hơn đấy em."

Hoài Niên: "Không cần đâu, em chọn cái này rồi."

Cậu đã cân nhắc kỹ lưỡng ba động tác, sau khi suy nghĩ kỹ mới chọn plank! Dù gì ba động tác này quá đơn giản, với khả năng của Hoài Niên, làm dễ như trở bàn tay.

Đối với cậu, khó ở chỗ là giả vờ không biết làm.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có plank dễ diễn nhất.

Chỉ cần chống tay lên đất, trong lòng đếm thầm, giả vờ cố gắng chống đỡ hơn sáu mươi giây, rồi giả vờ mệt lả, ngã xuống đất. Ba lần thử thách, cậu cứ làm thế ba lần. Đủ để khẳng định hình tượng "bình hoa” của mình rồi

Lâm Kiều nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Hoài Niên, không khuyên thêm, chỉ nói: "Được rồi, ai bắt đầu trước đây? Đứng ngoài biển cũng khá lạnh đấy."

Tạ Bắc Kha: "Em trước."

Vừa nói xong, anh ấy lấy kính râm kẹp ở cổ áo sơ mi ra, kẹp vào cổ áo. Anh ấy cúi đầu thổi vào lòng bàn tay, xoa xoa tay, cúi xuống chống tay thử cảm giác. Chuẩn bị sẵn sàng, Tạ Bắc Kha điều chỉnh hơi thở, ra hiệu OK với đạo diễn.

Đếm ngược hai phút bắt đầu, Tạ Bắc Kha ngay lập tức bắt đầu làm burpee. Đứng trên đầu ngón chân, cúi người, mở rộng cơ thể, sau khi hoàn thành động tác tương tự chống đẩy, lập tức bật nhảy lên. Cứ thế lặp lại.

Giữa các động tác, cơ tam đầu trên cánh tay của Tạ Bắc Kha nổi rõ nhất, mỗi lần cúi xuống, chỗ đó đều rất nổi bật. Tay áo cuộn lên nửa chừng lỏng lẻo, Tạ Bắc Kha không bận tâm, giữ nhịp thở đều đặn.

Anh ấy có nhịp điệu của riêng mình.

Sau khi hoàn thành một set nhanh, Tạ Bắc Kha sẽ nghỉ 15 giây, rồi tiếp tục.

Biển, bãi cát, ánh nắng, và người đàn ông đang vận động.

Bình luận thì như đang gào thét.

[Burpee gì chứ! Rõ ràng là nhảy lên trái tim tôi mà!!!]

[Tốt lắm, tôi biết không nhìn nhầm cậu/like]

[Cứu tôi với, mồ hôi thật sự là thần phẩm. Bắc Đế thở thôi mà cũng tuyệt vời nữa.]

"Hừ."

Tạ Bắc Kha thở nhẹ, đứng vững lại, phủi cát trong lòng bàn tay, nhìn về phía đạo diễn.

"Đủ rồi đúng không?"

Đạo diễn: "Đủ rồi đủ rồi!"

"Được." Tạ Bắc Kha nhường chỗ, Lâm Kiều đưa khăn giấy cho anh ấy lau mồ hôi. Tạ Bắc Kha nhận lấy.

Lâm Kiều nhìn về phía Hoài Niên: "Hoài Niên, cố lên."

Hoài Niên vỗ ngực: "Yên tâm đi!"

Phần sau của buổi phát sóng trực tiếp được thêm một câu.

(Yên tâm đi! Tôi nhất định sẽ thất bại thôi!)

[A a hậu kỳ hiểu người thật!!]

[Đột nhiên ghét đây là phát sóng trực tiếp, không thì tôi có thể tua nhanh rồi. Ai hiểu không? Trong sự tương phản của hai người trước, không muốn xem biểu hiện của ai đó chút nào... Vô vọng quá, cứ để cậu ấy chèo kayak là được rồi.]

"Chuẩn bị xong chưa?" Người hỏi là Diệp Tuệ, cô thật sự lo lắng cho Hoài Niên.

Hoài Niên mỉm cười ngoan ngoãn với cô: "Vâng, em chuẩn bị xong rồi chị."

Cười một cái, Diệp Tuệ càng không yên tâm. Thiếu niên này có vẻ rất yếu đuối, trông không giống người có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Đạo diễn vừa hô bắt đầu, Hoài Niên lập tức chống tay xuống đất.

Thoạt nhìn, mọi người còn khá ngạc nhiên, đặc biệt là Tạ Bắc Kha, không ngờ cậu có tư thế plank chuẩn như vậy.

Khuỷu tay Hoài Niên tạo góc chín mươi độ, giữ cho vai ngang bằng. Cơ bụng siết chặt, cột sống, mông và bàn chân tạo thành một đường thẳng kéo dài. Cậu tự nhiên giữ tư thế cúi đầu nhìn xuống đất, mái tóc đen rủ xuống, che nửa khuôn mặt, chỉ để lại đường viền hàm đẹp đẽ.