Chương 14

Thật sự có dã tâm, dám làm dáng trước mặt cô?

"Hoài Niên đúng không? Gọi chị là là chị Lâm hay chị Kiều gì cũng được."

Hoài Niên mím môi gật đầu, không nói gì, ánh mắt lảng tránh.

Lâm Kiều cười: "Sợ giao tiếp à? Cái này giới trẻ hay gọi là gì nhỉ? Cậu là người hướng nội hả?"

Hoài Niên: Không phải chút nào, tại hệ thống đang ép cậu giả vờ lạnh lùng thôi.

"Đúng rồi, còn ai nữa nhỉ? Tạ Bắc Kha chưa tới sao? Mấy giờ rồi?"

[Chị Lâm và Bắc Đế có quan hệ gì nhỉ? Bộ thân lắm à? Tôi nhớ trước đây chưa từng có tương tác gì với nhau hết mà.]

[Hai người này quen nhau từ khi nào vậy?]

[Biểu cảm của chị Lâm trông khá tức giận hahaha!]

Bình luận tò mò, nhân viên trường quay cũng rất ngạc nhiên.

Khi tuyển chọn khách mời trước đây không ai đề cập đến quan hệ giữa Lâm Kiều và Tạ Bắc Kha.

Nếu hai người này có ân oán gì...

Trên trán tổng đạo diễn mồ hôi bắt đầu túa ra.

Hoài Niên đã đọc nguyên tác, biết quan hệ giữa Lâm Kiều và Tạ Bắc Kha, kéo kéo tay áo Lâm Kiều, chỉ cho cô hướng đó.

Cô nhìn theo, thấy một bóng người đang nằm ngủ trên ghế.

"Cậu đứng đây đợi." Lâm Kiều nói xong, hừ một tiếng, bước nhanh về phía đối phương.

Nhân viên tổ đạo diễn vội vã đi theo, giơ cao tấm bảng: [Chị Lâm ới~!Bình tĩnh! Bình tĩnh lại đi!]

Lâm Kiều mặc kệ, tiến lên một bước, giơ chân đá mạnh.

"Bịch!"

Chiếc ghế bãi biển lập tức nghiêng ngả.

Tạ Bắc Kha đang ngủ mà vẫn không bị ngã, lật người đứng dậy, đẩy kính râm lên đầu, nhìn Lâm Kiều với vẻ bất đắc dĩ.

"Nhóc con, không biết chào hỏi à? Không có lễ phép gì cả."

"Không phải trước khi đi đã gặp rồi sao?"

Dưới ánh mắt của Lâm Kiều, Tạ Bắc Kha bất đắc dĩ gọi: “Được được, mẹ nuôi, lâu rồi không gặp."

Giày cao gót của Lâm Kiều đạp lên giày của Tạ Bắc Kha, anh ấy nhấc chân tránh: "Mẹ nuôi à! Đây là phiên bản giới hạn đó!"

"Cậu còn dám bảo tôi già nữa xem!" Lâm Kiều giận dữ.

Tạ Bắc Kha: "Chị, chị yêu dấu của em."

Lâm Kiều hất tóc, ngẩng đầu lên, lúc này mới tha cho anh ấy.

"Cậu làm gì một mình ở đây? Làm dáng à?"

"Mệt."

"Hừm." Lâm Kiều cười lạnh, liếc nhìn Hoài Niên.

Cậu vẫn đứng tại chỗ, đống cát nhỏ dưới chân ngày càng lớn, cúi đầu yên lặng trông không giống kẻ gây chuyện.

Làm sao mà cô không biết ý định của Tạ Bắc Kha? Chắc chắn là nghe theo lời quản lý, muốn tránh xa Hoài Niên chứ gì.

"Được rồi, theo tôi đi." Lâm Kiều dẫn Tạ Bắc Kha đi: “Đang quay chương trình đấy, cậu bớt cái tính thiếu gia lại cho tôi."

Tạ Bắc Kha đút tay vào túi: "Mẹ nuôi, tính cách nữ vương của mẹ cũng không nhỏ nhỉ."

Lâm Kiều nghe thấy, lập tức định đánh anh ấy lần nữa.

"Để xem cậu còn dám gọi tôi như vậy nữa không!"

Tạ Bắc Kha không muốn đứng lại chịu đòn, nhanh chân chạy về phía trước, Lâm Kiều đuổi theo. Cảnh tượng vốn rất sinh động, nhưng bóng dáng Lâm Kiều khi đi ngang qua Hoài Niên lại đột nhiên loạng choạng. Giày cao gót của cô mắc vào cái hố nhỏ trên cát, cô lập tức bị mất thăng bằng.

Tạ Bắc Kha không phát hiện, sau đầu anh ấy không có mắt.

Hoài Niên nhanh tay lẹ mắt cúi người đỡ Lâm Kiều lại.

Nhân viên chương trình đang định lao tới lập tức dừng lại, trái tim đang đập mạnh trở lại bình thường.

Phần sinh tồn còn chưa bắt đầu, chỉ mới quay cảnh tập trung khách mời… Lâm Kiều mà ngã trước trên bãi cát, thì sau này còn làm sao đây?

Khi nhìn lại Hoài Niên, ánh mắt của nhân viên đầy biết ơn.

"Chị Lâm, chị không sao chứ?" Hoài Niên hỏi.

"Không sao."

Lâm Kiều hơi hoảng hốt.

Cô vừa nghĩ rằng mình sẽ ngã sấp mặt, thì một lực mạnh đã giữ cô lại. Rõ ràng chỉ là đỡ cánh tay, nhưng cảm giác như có đôi bàn tay lớn ôm chặt lấy cô. Cảm giác này rất khác. Không phải là lực kéo từ một phía. Lâm Kiều không hiểu được.

Hoài Niên thấy cô như vậy, tưởng rằng cô vẫn còn khó chịu: "Chị bị trẹo chân à?"

Lâm Kiều lắc đầu: "Không."

"Cảm ơn nhé, Tiểu Niên."