Chương 12

Cửa xe Jeep đen mở ra, một chàng trai đi giày và mặc áo khoác phòng hộ bước ra từ ghế lái. Vừa tiếp đất nhẹ nhàng, người đó đưa tay đẩy kính râm lên, cố định kính trên đầu, nằm giữa mái tóc đỏ như lửa.

[Bắc Đế! Bắc Đế! Bắc Đế!!!]

[Á á á chồng ơi!! Chồng đến rồi!!!]

Chàng trai điệu nghệ vẫy tay về phía ống kính, nụ cười nhẹ trên môi, khiến hàng ngàn fan hâm mộ xao xuyến.

Hoài Niên đứng cách đó vài mét.

Hệ thống đã báo trước trong đầu cậu về thân phận của người này.

「Ảnh đế Tạ Bắc Kha, 24 tuổi, là một trong ba công của nguyên tác. Nhắc nhở: Đây là nhân vật quan trọng trong cốt truyện! Xin luôn chú ý duy trì nhân vật! Tránh OOC! Đề xuất gọi: Anh!」

Tạ Bắc Kha đã nhìn thấy Hoài Niên từ trước, không che giấu cảm xúc của mình, chân mày giãn ra nay đã cau lại, cũng không đi về phía Hoài Niên, tự mình tìm một ghế trống trên bãi biển ngồi xuống.

Anh ấy kéo kính râm xuống, khung kính trượt xuống sống mũi.

Tạ Bắc Kha đặt tay sau đầu, tận hưởng ánh nắng mặt trời trong tư thế đó.

Từ đầu đến cuối, anh ấy coi Hoài Niên như không khí.

Màn hình bình luận náo nhiệt không bỏ lỡ cơ hội, lập tức nổ tung.

[Bắc Đế cool quá đi!!]

[Tạ Bắc Kha: Đừng động vào tôi.]

[Có vẻ như là người trong giới cũng ghét cậu ấy lắm!]

[Tạ Bắc Kha như vậy quá đáng quá rồi thì phải? Dù sao cũng là đồng nghiệp trong cùng một chương trình, ít nhất cũng phải chào hỏi vài tiếng chứ?]

[Cậu trên kia thánh mẫu quá, chắc là mẹ ruột của Hoài Niên nhỉ?]

[Nếu tôi biết công ty có kẻ vô dụng như vậy, sắc mặt tôi chắc chắn còn tệ hơn Tạ Bắc Kha.]

[Nói thật, Tạ Bắc Kha cũng không khá gì hơn, bản thân cũng nhờ gia đình thôi. Bắc Đế cái gì? Bắc Giả thì có.]

[Á á á! Chỉ mình tôi căng thẳng đến mức cắn móng chân sao? Theo tính cách của Hoài Niên, liệu có phát điên ngay tại chỗ không!!]

Ống kính lập tức chuyển sang Hoài Niên.

Hoài Niên thấy Tạ Bắc Kha không đến, thở phào nhẹ nhõm.

Bảo cậu mở miệng gọi người này là anh hả? Trời ơi! Đúng là biết cách tra tấn người ta quá!

Bình luận:

[????]

[Em trai đang mừng cái gì thế?!?]

[Chết rồi! Chẳng lẽ Bắc Đế bị ghét rồi sao?!]

Qua kính râm đen, Tạ Bắc Kha đã để ý thấy hành động của Hoài Niên, lông mày của anh ấy nhíu chặt hơn.

Nhưng anh ấy lười tranh cãi với Hoài Niên, thậm chí không thèm nói thêm câu nào, xoay người lại. Chiếc áo khoác da được anh ấy cởi ra, tay áo ngắn xắn lên, lộ ra cánh tay săn chắc.

Người hâm mộ trên khung chat phát cuồng.

Hoài Niên cũng liếc nhìn.

Từ khi gặp Tạ Bắc Kha, cậu đã biết người này rất chăm chỉ rèn luyện cơ thể. Nói thật, Hoài Niên khá ghen tị với anh ấy.

Hoài Niên có thể chất đặc biệt, trước đây, dù cậu có luyện tập thế nào cũng không thể có cơ bắp săn chắc như này, cùng lắm là thân hình mảnh mai, nhưng khi cởϊ áσ lại có cơ bắp rõ ràng. Bây giờ sau khi xuyên sách, cơ bắp khó nhọc rèn luyện được cũng biến mất, cả người mềm nhũn, như con gà luộc trắng bệch vậy.

Nghĩ đến đây, Hoài Niên cảm thấy hơi phiền muộn.

Cậu đưa tay nhéo nhéo cánh tay mình. Cánh tay của Tạ Bắc Kha có thể gấp hai lần của cậu.

"Haiz." Hoài Niên khẽ thở dài.

[Hahahahaha!!!]

[Có phải là cậu em đang ghen tị với thân hình của Bắc Đế không?]

[Nhớ đến tin đồn trong giới nói Hoài Niên muốn là số 1, cảnh này thật sự buồn cười gấp trăm lần.]

[Đúng vậy, tôi nhớ có tin đồn trước đây cậu ta còn muốn chuốc say Thẩm Ngu nữa mà.]

[Nghe nói trước khi debut cậu ta đã là fan cuồng của Thẩm Ngu rồi.]

[Nói mới nhớ, Thẩm Ngu sẽ tập trung ở hội trường này sao? Tôi nhớ còn một điểm tập trung khác nữa mà.]

[Không biết nữa, chưa thấy thông tin gì cả. Ê ê, có xe đến kìa!]

Tiếng bánh xe lăn trên cát và tiếng động cơ hòa lẫn vào nhau. Chiếc xe là một chiếc xe bảo mẫu màu đen rất khiêm tốn, sau khi dừng lại ở đầu đường, cửa xe mở ra.

Sau khi xe dừng hẳn, Lâm Kiều bước xuống với đôi giày cao gót.