Chương 7: Thân phận mới

Lại là giấc mơ đó.

Mỗi đêm đều lặp lại những gì đã xảy ra vào 3 tháng trước cứ như một giấc mơ.

Mỗi ngày tôi đều thức giấc trong sợ hãi khi nhớ lại khoảng khắc chết chóc đó.

Cũng không phải nằm gai nếm mật, đây là tình huống gì chứ…

Chỉ mong rằng giấc mơ này sẽ không bao giờ lặp lại.

6 giờ kém 10 phút.

Đúng 6 giờ chuông báo thức vang lên. Tôi gạt công tắc rồi lồm cồm bò dậy.

Bước xuống giường rồi cởi bỏ bộ đồ ngủ. Tôi đi vào phòng tắm gắn liền với phòng ngủ của mình và tắm nhanh.

Tôi thay đồng phục học sinh và bước ra khỏi phòng. Phòng ngủ đối diện, vợ chồng anh trai vẫn chưa thức dậy.

Sau khi đi xuống khoảng 30 bậc cầu thang xuống phòng khách, tôi ngửi thấy mùi canh giá đỗ thanh mát.

Trong bếp, người giúp việc đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

Canh giá đỗ không thể thiếu trong thực đơn bữa sáng. Đó là vì cha tôi cũng uống rượu mỗi ngày.

Khi tôi mở cửa , thảm cỏ xanh tươi lấp lánh dưới nắng đầu hè.

Tôi nhặt ba tờ báo bị đánh rơi ở khu vườn rồi lặng lẽ trở về phòng ngủ của tôi trên tầng 2.

Tôi đọc một tạp chí kinh doanh và hai tờ báo hàng ngày một cách chậm rãi.

Trang nhất của tờ báo có đưa tin một bức ảnh lớn về cuộc biểu tình hơi cay và bình xịt lửa.

Ngày 26 tháng 6 năm 1987.

Cuộc biểu tình vẫn sẽ diễn ra trong hôm nay. Cho đến ngày 29, tổng thống đời thứ 5 của nước Cộng hòa sẽ tuyên bố đầu hàng.

Tôi đã đọc toàn bộ rồi gấp tờ báo lại.

“Cậu Do-Yoon ”

Người giúp việc gõ cửa phòng tôi, tay cầm khay, bưng một ly sữa và một tách cà phê.

Đây là tên của tôi, họ gọi tôi bằng cái tên này được 3 tháng rồi.

Jin Do Yoon.

Tôi vẫn chưa quen với cái tên này.

“Dì không cần phải mang lên đâu. Cháu đi xuống lấy cũng được mà….”

“À, không chỉ có sữa thôi đâu . tôi còn mang cho cậu cả cà phê nữa. Nếu ông bà chủ nhìn thấy sẽ phát cáu, vì vậy cậu hãy uống nó mau lên”.

“Cảm ơn dì.”

Khi tôi nhấp một ngụm cà phê, dì ấy bắt đầu quan sát tôi bằng ánh mắt đầy tự hào.

Dì ấy rất thích tôi khi tôi đột nhiên thay đổi.

Một cậu bé 10 tuổi bắt đầu hiểu chuyện.

Con trai út của một gia đình giàu có, người mà trước đó không có sự lễ phép với người lớn, bây giờ đã thay đổi 180 độ.

Cậu ấy nói chuyện với người lớn một cách lễ phép và luôn nói lời cảm ơn. Thay vì như trước đó hay than vãn về các món ăn phụ, bây giờ cậu ấy sẽ ăn ngon miệng bất cứ thứ gì được chuẩn bị trong bữa ăn, tự dọn phòng và thỉnh thoảng còn giúp bọn họ dọn dẹp nhà cửa.

Sự chững chạc của một cậu bé 10 tuổi sao mà không thích được nhỉ?

“À, cậu biết hôm nay là sinh nhật của chủ tịch chứ? Bữa tối chắc sẽ dùng bữa ở dinh thự của chủ tịch nên cậu hãy chuẩn bị nhé.”

“Vâng, cháu nhớ rồi.”

Dì ấy cầm cốc cà phê và sữa mà tôi mới uống cạn, xoa đầu tôi rồi đi ra ngoài. Và mang đi cả tờ báo tôi đã gấp lại ban nãy.

Cuối cùng ngày này cũng đến.

Sau khi trở thành một đứa trẻ tên là Jin Do Yoon, tôi sẽ gặp lại Jin Yang-cheol, người sáng lập tập đoàn Sunyan, chỉ đúng ba tháng sau đó.

Một ông cụ 66 tuổi và một đứa cháu trai 10 tuổi.

Ở một bờ hồ vắng vẻ của Moldova, một người đàn ông đã thiệt mạng với một viên đạn vào đầu, có ý nghĩa như thế nào khi tôi chết đi và tái sinh thành cháu trai út 10 tuổi trong gia đình của người đã hạ lệnh gϊếŧ tôi?

Phải chăng Chúa đã ban cho tôi cơ hội trả thù?

Hay nó có nghĩa là tôi nên tha thứ cho họ vì cùng chung dòng máu?

Bàn ăn sáng yên tĩnh đến lạ lùng.

Anh trai của tôi, Jin Sang Chun, người luôn luyên thuyên không ngừng lại không hé môi nói nửa lời mà chỉ tập trung nhét cơm vào miệng.

Cha tôi chưa tỉnh rượu, chỉ ăn một chút nước canh giá đỗ.

Và….

Ồ, mẹ.

Là người mẹ xinh đẹp của tôi!

Người mẹ xinh đẹp của tôi còn đẹp hơn thư ký xinh đẹp của phó chủ tịch.

Thật trung hợp, mẹ tôi bằng tuổi với Olivia Husey, ngôi sao đóng vai Romeo và Juliet, bà được mệnh danh là Olivia của Hàn quốc và cũng là diễn viên nổi tiếng.

Đầu những năm 1970, bà vươn lên thành ngôi sao đầy triển vọng chỉ với một bộ phim, nhưng sau đó bà đã nhanh chóng kết hôn với một người đàn ông là Fan của bà.

Người đàn ông may mắn đó chính là cha tôi,Jin Yoon-ki ,con trai thứ 5 của chủ tịch Jin Yang Cheol người sáng lập tập đoàn Sunyan.

Hai người là nhân vật chính của cuộc hôn nhân thế kỷ.

Vào thời điểm đó, tập đoàn Sunyan bắt đầu mở rộng các công ty các chi nhánh và đặt nền móng cho tập đoàn,đặc biệt là kho Sunyan Electronics ra mắt đã bước đầu bắt kịp công nghệ của Nhật Bản.

Mặc dù bà ấy là một ngôi sao có vẻ đẹp nổi bật, nhưng trong mắt tập đoàn Sunyan, bà ấy chẳng qua chỉ là một người mẫu quảng cáo. Bà ấy là một cô gái có xuất thân từ một gia đình bình thường.

Chơi bời với một người con gái như vậy thì rất tuyệt, nhưng rước người con gái ấy về nhà là chuyện không thể chấp nhận được. Một người mẫu quảng cáo thì nên đưa đến khách sạn chứ không phải đưa về nhà.

Tất nhiên, Chủ tịch Jin Yang Cheol đã rất tức giận và noi rằng sẽ gạch tên cậu con trai này ra khỏi gia phả, nhưng không còn cách nào khác phải chấp nhận đứa cháu trong bụng.

Đây đều là những nội dung mà tôi tìm hiểu được thông qua các bài báo truyền thông trong quá khứ.

Bằng kinh nghiệm của bản thân, tôi biết.

Gia đình này đã bị loại bỏ khỏi trung tâm quyền lực.

Tôi chưa từng dành thời gian phục vụ cho gia đình này. Họ không nằm trong cấp độ cần quản lý.

Họ tồn tại,lại như không tồn tại.

Đây chính là hoàn cảnh gia đình mà tôi đang sống.

Không nhận được sự yêu thích của người cha là nhà sáng lập, nên sau khi chủ tịch qua đời, người trưởng nam đã kế thừa vị trí đó và chia một phần cổ phần ít ỏi như đuôi chuột cho cha tôi, em trai út trong nhà.

Trong khi các anh chị em khác chiến đấu tranh giành kịch liệt để có thêm một chút cổ phần trong tập đoàn Sunyan, thì cặp vợ chồng này đã tránh xa cuộc chiến đó, bảo vệ cuộc sống của bọn họ.

Tất nhiên, làTập đoàn lớn nhất Hàn quốc nên dù có cổ phần ít ỏi thì đó cũng là một số tiền khổng lồ mà người bình thường không thể tưởng tượng được.

Nhưng có một điều chắc chắn, cặp vợ chồng này không tham lam. Đó là sự thật.