Chương 15: Sao nó lại là đứa cháu út chứ?

Chương 15: Sao nó lại là đứa cháu út chứ?

Không thể thay đổi hướng đi trong tương lai của tập đoàn chỉ với dự đoán của một cậu học sinh. Tuy nhiên điều mà chủ tịch Jin muốn thấy là sự dứt khoát thể hiện ý kiến của bản thân.

Nhìn lại biểu cảm lo lắng, căng thẳng và hồi hộp lúc này của đứa cháu trai cả, ngay lập tức bị so sánh với đứa cháu út này.

Chênh lệch 10 tuổi giữa một sinh viên đại học và một cậu học sinh 10 tuổi, rõ ràng cảm thấy 2 đứa cháu có tầm nhìn rất khác biệt.

“Được rồi, cháu ra ngoài đi.”

“A, vâng ạ.”

Jin Yong Chul cúi đầu và rời khỏi thư phòng. Chắc hẳn anh ta đã linh cảm rằng câu trả lời ban nãy của mình không khiến ông nội hài lòng.

Chủ tịch Jin Yang Cheol đã cảm thấy rất vui mừng nhưng có chút đáng tiếc khi nghĩ rằng món quà sinh nhật lớn nhất của mình ngày hôm nay chính là bất ngờ từ đứa cháu út mang đến.

Sao nó lại là đứa cháu út chứ?

Nếu nó là thằng cháu cả thì không thể tốt hơn ....

Chủ tịch Jin Yang Cheol suy nghĩ rất lâu, đã quyết định.

Vẫn còn rất nhiều thời gian.

Ông sẽ nuôi nấng đứa cháu trai út của mình thật đàng hoàng.

Ông đã cho gọi cậu con trai út Jin Yoon Ki, cha của đứa trẻ đầy tiềm năng này.

Người con trai út lần đầu tiên đặt chân vào thư phòng đã tỏ ra vô cùng lo lắng trước cuộc gọi đột ngột của bố.

Chủ tịch Jin không khỏi cảm thấy chán nản khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu con trai út này.

“Dạo này con thế nào?”

“Con thường kiếm vài thứ tiêu khiển vui chơi để gϊếŧ thời gian thôi ạ.”

Nghe được câu trả lời của cậu con trai, chủ tịch Jin bốc hỏa.

“Con định cứ sống như vậy sao?”

“Thằng ăn hại này... Sao anh có thể sống như vậy được chứ...?”

Hai cha con chưa từng có cuộc nói chuyện đàng hoàng trong nhiều năm, đột nhiên người cha tỏ ra quan tâm càng khiến cho Jin Yoon Ki thấy cáu kỉnh.

Nhìn thấy đứa con trai thất bại này, ông rất tức giận nhưng lại cố gắng kìm chế nó bằng cách nghĩ đến đứa cháu trai thông minh của mình.

“Nếu con muốn làm gì thì hãy nói cho ta biết.”

“Không phải cha luôn ngăn cản tôi làm những việc mà tôi muốn làm sao?”

“Không phải cha luôn coi tôi là thằng hề sao!Bây giờ tự nhiên lại quan tâm đến tôi à!”

“Lại bầy trò gì nữa đây? Những việc tôi muốn làm trong mắt cha toàn bộ đều là trò cười....”

“Việc anh muốn là làm những bộ phim lột đồ thấp kém ? Đó là toàn bộ lý tưởng của anh sao? Thật đáng thương.”

“Con chưa từng nói sẽ làm một bộ phim khiêu da^ʍ. Con....”

Đủ rồi. Dù sao tôi cũng không yêu cầu gặp anh để nói về chuyện đó.”

Chủ tịch Jin chặn miệng của con trai mình và thở dài một hơi trước khi tiếp tục.

“Bọn trẻ học hành thế nào?”

“Sao ạ?”

“Sang Chul và Do Yoon. Tôi muốn biết bọn nhỏ học ở trường có tốt không.”

“À. Chúng con không kiểm tra bảng điểm của bọn nhỏ. Chỉ cần chúng lớn lên mạnh khỏe là được rồi.”

Bất lực với đứa con trai này.

Ý của anh ta không là là hoàn toàn bỏ mặc đứa cháu thông minh của ông sao? Không, thậm chí nó còn không phát hiện ra điều đó. Thật thảm hại.

“Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ cử tới hai gia sư đến. Họ sẽ dạy tiếng Anh và các môn học khác. Hãy biết điều đó và chuẩn bị.”

“Cha, tụi nhỏ mới học tiểu học thôi. Lúc vào cấp 3 thì...”

“Anh chỉ cần làm theo những gì tôi bảo là được.”

Chủ tịch Jin không thích thằng con trai thảm hại này của mình, nhưng vẫn nhượng bộ vì nghĩ rằng đây là cơ hội để thử nghiệm.

“Được rồi. Sau đó hãy hỏi bọn trẻ. Nếu chúng không muốn thì bỏ đi.”

Chủ tịch Jin chỉ quan tâm đến đứa cháu út của mình.

Với những gì đã thể hiện ngày hôm nay, thằng bé chắc chắn sẽ không từ chối gia sư.

Chẳng phải nó đã hứa hẹn sẽ giành thành tích cao nhất vào cuối năm sao?

Jin Yoon Ki cảm thấy lạ lẫm với người cha đột nhiên quan tâm đến con cái của mình.

Hơn hết, ông ấy biết rõ hôm nay Do Yoon đã gây ra một lỗi lầm lớn, không lẽ vị này cảm thấy Do Yoon đáng thương.

Ngoài ra, cha cũng không phải là kiểu người sẽ nhượng bộ.

“Vâng. Con sẽ hỏi bọn trẻ và làm theo ý của cha nếu bọn nhỏ muốn.”

“À, nếu bọn trẻ còn muốn gì nữa thì anh hãy nói cho tôi biết. Nếu chúng muốn nỗ lực để phát triển thì cần phải giúp đỡ cho chúng chứ nhỉ?”

“Nếu không có gì khác nữa thì con xin phép ạ.”

Jin Yoon Ki cúi đầu chào và rời khỏi thư phòng.

***

Người dịch: Dương Dương/ Vui lòng không copy sao chép dưới mọi hình thức. Truyện được đăng duy nhất tại truyenhd.com