Chương 1: Cuộc đời của kẻ làm tôi tớ!

Cuộc đời thứ 1 của kẻ làm tôi tớ!

“Trưởng phòng Yoon, Anh nói chuyện điện thoại lâu vậy?”

Tôi nghe thấy giọng nói sắc bén của một người phụ nữ ở phía trước ngay khi tôi vừa mới đặt điện thoại xuống và vùi đầu vào đống giấy tờ ở trên bàn làm việc.

Nghe giọng nói đó tôi biết người đến là ai, nhưng tôi đã cố tình ngẩng đầu lên thật chậm giống như không có chút sức lực nào vì quá mệt mỏi.

Giọng nói đó mỗi lần xuất hiện là y như rằng có sự cố xảy ra.

“Trưởng phòng, Anh đừng tỏ ra mệt mỏi nữa, mau gọi điện cho Line 3 đi. Anh ấy nói có chuyện gấp đấy.”

Quả nhiên.

Line 3 là cậu con trai thứ mấy nhỉ...?

“Ừ, tôi biết rồi. Tôi sẽ gọi ngay đây.”

“Anh gọi nhanh lên. Hình như là việc rất gấp đấy .”

Cô ta để lại giọng nói vô cùng lạnh lẽo và vội vã bước ra khỏi phòng.

Ngay khi cô ta ra ngoài, tôi đã gấp rút cầm điện thoại gọi cho Line 3. Điện thoại được kết nối, cứ tưởng rằng rất vội vã nhưng giọng nói phát ra ở đầu dây bên kia lại rất lạnh nhạt.

“Tôi đã để xe lại NonHyun- Dong, xử lý giùm tôi đi.”

Anh ta cúp máy, một thằng rẻ rách đến ăn cơm cũng phải có người hầu.

Tôi lại nhấc điện thoại lên.

“Trợ lý Choi, bây giờ anh mau đến NonHyun- Dong tìm hiểu xem chiếc xe đang ở đâu.”

"Vâng."

Ở NonHyun- Dong rộng lớn đó, dù không hỏi thăm cũng sẽ biết cách tìm được chiếc xe.

Đương nhiên.

Là vì cảnh sát và người xem đã xúm lại như bầy ong rồi.

Con trai của phó chủ tịch và cháu trai của chủ tịch rõ ràng là đã gây sự gì đó .

Chơi thuốc, nốc rượu rồi lái xe trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Và rõ ràng là đã đâm vào một cửa hàng ở ven đường hoặc có va chạm với cây cối, đèn đường.

Tất nhiên là họ đã vứt chiếc xe lại và bỏ trốn , sau đó thì đã gọi cho tôi nhỉ.

Chuyện như thế này cũng không phải một hai lần gì, vẫn luôn là bài quốc ca không bao giờ hát xong do trợ lý Choi trực tiếp xử lý.

Cảm ơn trời đất vì không phải ẩu đả đánh người rồi bỏ trốn.

Tôi nhanh chóng gửi đi tin nhắn.

[Tôi là Yoon Hyun Woo của tập đoàn Sunyang. Vụ tai nạn ở NonHyun- Dong xảy ra ban nãy không có gì đặc biệt cả. Mong mọi người giúp đỡ.]

Các phóng viên của các tờ báo báo họ đều biết chính xác ý nghĩa của tin nhắn này là gì. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của tai nạn mà sấp tiền để bịt miệng cho các phóng viên sẽ khác nhau, họ nhận được tiền là việc nằm trong dự kiến.

Và sự thật về chiếc xe nhập ngoại cao cấp bị vứt bỏ lại sẽ chỉ trở thành chủ đề nóng trên SNS của những người trực tiếp chứng kiến ở NonHyun- Dong mà thôi, và nó sẽ sớm biến mất không một dấu vết.

Khoảng 30 phút sau đó, tôi đã có thể nhận được tin nhắn của trợ lý Choi.

[Đã đâm vào một cửa hàng nội thất. Họ yêu cầu bồi thường thiệt hại nội thất và chi phí sửa chữa là 7000$. Đã chấp hành ạ.]

Thằng khốn nạn.

Không cần biết nguyên nhân va chạm là gì, nhưng vì những thằng điên khùng như này mà số tiền thưởng cuối năm của trưởng phòng đã bay mất.

Nix, đừng bận tâm nữa. Dù sao cũng đâu phải tiền của tôi, ha.

Một ngày bận rộn cũng sắp kết thúc rồi. Hôm nay anh có định tan làm đúng giờ không? Hôm nay là sinh nhật của vợ tôi, mong là chuyện này sẽ kết thúc ở đây.

Tôi đã định là sẽ phải tặng cho bà xã một món quà để cải thiện mối quan hệ vốn dĩ đã không được tốt lắm.

Nhưng ông trời không chiều lòng người.

Điện thoại reo lên như thể đã chờ đợi chứng minh điều đó.

Tôi hắng giọng và nhấc điện thoại. Tôi nghe thấy giọng thư ký trưởng của chủ tịch.

"Trưởng phòng Yoon, phu nhân nói muốn đi mua sắm nên anh hãy đi cùng giúp đỡ."

“Thư ký trưởng, chắc là sẽ mua sắm ở trung tâm thương mại mà, đâu nhất thiết là tôi phải đi...

"Này, anh lắm lời vậy! Không phải mua sắm ở trung tâm thương mại của tập đoàn chúng ta nên mới cần làm vậy. Phu nhân nói sẽ đến trung tâm thương mại L."

Lại nữa?

Phu nhân của chủ tịch lại thích đến trung tâm thương mại của đối thủ cạnh tranh hơn là trung tâm thương mại của nhà mình.

“À, vâng. Tôi xin lỗi.”

"Ở trung tâm thương mại L có thương hiệu mới của Ý. Phu nhân nói sẽ đến đó xem thử nên anh hãy đến trước và chờ nhé. Ngăn chặn sự tiếp cận của người bình thường."

“vâng, thưa thư ký trưởng. Sẽ diễn ra suôn sẻ ạ."