Chương 49

Cậu ta có thể từ cung chuyển vào đây cũng là nhờ có tài chăm sóc hoa.

Mỗi lần nhìn thấy hoa đều khiến cậu ta không nhịn được mà nhớ đến những khi còn ở trong cung phụng sự, thực ra Lưu đề đốc trong cung Lâm Hành thự mới là cha nuôi thực sự của Thôi Bảo Thịnh, tuy rằng vị cha nuôi này không khác gì gia gia nhưng cha Lưu đã chiếu cố cậu ta rất nhiều, cậu ta có thể vào Tấn Vương phủ làm việc cũng là nhờ cha Lưu tìm cách giúp đỡ.

Sau khi vào Tấn Vương phủ, Thôi Bảo Thịnh vốn định chuẩn bị tâm lí trở lại Lâm Hành thự, cậu ta nghĩ rằng ở trong cung ít ra vẫn còn đường lui tốt hơn là ở vương phủ, nhưng cha Lưu đã cản cậu ta lại nên Thôi Bảo Thịnh vẫn luôn đi theo Tấn Vương. Tuy rằng cậu ta chưa thấy Tấn Vương có bất đồng gì nhưng cậu ta vô cùng tin tưởng vào tầm nhìn của cha nuôi!

Cũng may tuy Tấn Vương tính khí cổ quá lạnh lùng, chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến người khác run sợ nhưng vương gia không có thói quen tra tấn hạ nhân, so với các vị vương gia khác là nhân đạo nhất rồi.

Thôi Bảo Thịnh không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ là ở khoảnh khắc này trong đầu cậu ta đột nhiên nhớ lại những gì đêm đó cha Lưu nói với cậu ta: “Bảo bối, về sau con sửa tên thành Thôi Bảo Thịnh, con cứ hầu hạ Tấn Vương thật tốt, nói không chừng về sau chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Lúc đó cậu ta cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, Thôi Bảo Thịnh còn tưởng rằng mấy năm nữa Lưu gia gia muốn xuất cung dưỡng lão, khi đó họ có thể gặp lại nhau. Chỉ là lúc này nhớ tới điều đó liền cảm thấy có gì đó không đúng, Thôi Bảo Thịnh cân nhắc một hồi bỗng dưng cả kinh như hiểu ra điều gì đó.

Thôi Bảo Thịnh cúi đầu xuống thấp hơn, đem toàn bộ suy nghĩ nén chặt xuống, cố gắng giữ tập trung không để cho đầu óc mình nghĩ ngợi lung tung.

Cúi đầu nửa ngày vẫn không thấy đáp lại, cả căn phòng im ắng chỉ có thể nghe thấy tiếng bút lông cọ xát trên giấy Tuyên Thành, âm thanh rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không thể mghe thấy được.

Trong lòng Thôi Bảo Thịnh rất lo lắng, không biết đợi trong bao lâu nữa, ngay khi cậu ta nghĩ rằng vương gia đả quên sự tồn tại của mình thì một âm thanh từ trên đỉnh đầu truyền xuống: “Nói rõ ràng yêu cầu của Mai chủ tử đi.”

Thôi Bảo Thịnh khó khăn đứng thẳng lưng sau đó ngẩng đầu đáp lời.

Cậu ta không dám giấu giếm điều gì, đem tất cả sự tình buổi sáng trần thuật lại cho vương gia nghe. Nào là Mai Tố Tố biểu tình như nào, có động tác gì đều kể một cách tỉ mỉ.

Trí nhớ Thôi Bảo Thịnh rất tốt, khi nói xong còn cố ý nói một câu: “Mai chủ tử rất tốt, khi nô tài đi còn cho nô tài điểm tâm và khen nô tài có miệng ngọt và má lúm đáng yêu.”

Thôi Bảo Thịnh thực sự không có ý gì khác, Mai Tố Tố quả thực có nói như vậy, khi cậu ta nói lời này ngoại trừ việc thành thật với vương gia còn có chủ ý tứ khác, ngầm hiểu là Mai chủ tử có thiện cảm với cậu ta, ít nhất lần sau đi tiểu viện cậu ta cũng có khả năng được đi lần nữa.

Chỉ là cậu ta không biết vì những lời này của mình mà động tác viết của Tấn Vương bỗng dừng lại, ánh mắt dò xét quét lên người Thôi Bảo Thịnh một lượt,

Ánh mắt này không phải ánh mắt tùy ý nhìn mà là ngầm đánh giá, ánh mắt vương gia dừng lại ở má lúm đồng tiền của cậu ta.