Trận hoan ái vừa ướŧ áŧ, vừa mệt mỏi nhưng thỏa mãn. Sau đó, Cơ Trường Uyên ôm nữ nhân đang ngủ say trong l*иg ngực, sắc mặt thay đổi, sự nồng nhiệt trên mặt tan đi, mang theo vài phần lạnh băng xa cách.
Trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới Thẩm Ngạn Thanh, tới tiểu viện này mấy lần, thấy dáng vẻ vô âu vô lo của nàng khiến hắn suýt nữa quên người này. Vừa rồi nàng gọi “Thẩm Nhị Lang”, có thể thấy trong quá khứ, tình cảm của hai người thật sự không tồi, ít nhất sự sủng ái của Thẩm Ngạn Thanh dành cho nàng không giống giả vờ, trước đây hắn còn nghi ngờ, cho rằng Thẩm Ngạn Thanh cũng được coi là người thanh tao, làm sao có thể thích một nữ nhân thô tục, nông cạn như vậy.
Xem ra nữ nhân này cũng là người thú vị, dù ban đầu đưa nàng về chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng hiện tại nếu hắn bỏ qua nàng, cũng khó tránh khỏi cảm giác luyến tiếc.
Hắn vốn định sau khi lấy được thứ kia sẽ xử lí gọn gàng, hiện tại hắn lại cảm thấy nếu nàng hầu hạ tốt, đổi cho nàng một thân phận, giữ nàng trong phủ cũng không phải không thể.
Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là nàng phải ngoan ngoãn.
Cái tên Thẩm Ngạn Thanh này, hắn không muốn nghe được từ miệng nàng lần nữa.
Nghĩ vậy, bàn tay to dùng sức nhéo một cái lên eo người trong ngực. Nữ nhân bị đau, nàng nhíu mày vô thức hừ một tiếng, mắt vẫn nhắm chặt như cũ nhưng miệng phát ra âm thanh yêu kiều mềm mại, có vẻ nằm lâu một tư thế không thoải mái, nàng định xoay người, rời khỏi cái ôm nóng hầm hập của nam nhân.
Bàn tay to của Cơ Trường Uyên ôm lấy nàng, không cho nàng cử động, nữ nhân làm nũng rầm rì hai tiếng, giật giật, cuối cùng khuất phục trước hắn, tiếp tục ngoan ngoãn rúc trong l*иg ngực hắn ngủ.
Nam nhân rũ mi nhìn thoáng qua, khóe miệng nhếch lên.
Thứ hắn muốn đang ở đâu ư?
Thật ra hắn rất kiên nhẫn.
Sáng sớm hôm sau, Tấn Vương rời đi khi trời còn chưa sáng.
Tết Đoan Ngọ đến gần, theo lệ thường, Thánh Thượng cùng các quý nhân trong cũng sẽ xuất cung cùng ngày, đích thân tới địa điểm đua thuyền rồng quan sát, đây là việc trọng đại với bách tính kinh đô, nhưng với quan viên mà nói, chuyện này vừa phiền phức vừa đau đầu.
Đặc biệt là hiện giờ hắn làm việc ở Hình Bộ, Kim Ngô Vệ phải đảm bảo an toàn cho Thánh Thượng khi xuất cung, mấy ngày nay, hắn chỉ hận không thể bắt hết đám người vi phạm lệnh cấm ra ngoài muộn vào nhà lao, hơn nữa chuyện của Thái Tử còn chưa lắng xuống, sau đó lại phải bắt một đám quan viên liên quan, hiện giờ có thể nói Hình Bộ bận đến nỗi đầu óc choáng váng. Hôm qua hắn trở về cũng chỉ là nghỉ trộm, hồi phủ ngủ một giấc ngon lành. Thế nhưng trước khi hắn đi lại lăn lộn Mai Tố Tố một hồi, vì thế Mai Tố Tố lại không thể đi thỉnh an.
Trong lòng trắc phi nghĩ thế nào, Mai Tố Tố không biết, dù sao trong lòng nàng lúc này rất vui, nguyên nhân không phải ở hắn, trước khi đi Tấn Vương cho người ban thưởng nàng một đôi vòng ngọc.
Nàng không phân biệt được chất lượng, nhưng vuốt thấy trắng nuột sáng bóng, cho rằng đây là thứ tốt, nàng không thèm suy nghĩ liền đeo lên cổ tay. Vòng tay là do một thái giám mặc y phục xanh đưa tới, tuổi không lớn, người lạ hoắc nhưng lời nói sâu xa khó lường: “Đây là ân sủng dành riêng cho Mai chủ tử, điện hạ rất coi trọng ngài.”