“Chào cậu chủ”
“Chú Minh, cứ gọi tên cháu như lúc nhỏ là được. Phiền chú cho người đến dọn chung cư giúp cháu.”
“Cậu có muốn ăn gì không?”
“Không cần, ngủ dậy rồi tính.”
“À cô An Hi đã dọn đến được 4 ngày rồi, mấy ngày nay cô ấy chỉ đọc sách và ngủ ở phòng dành cho khách, cậu xem..”
“Tạm thời cứ thế đi.” Nói rồi anh đi thẳng vào phòng ngủ chính. Anh vừa xuống sân bay, giờ cần nghỉ ngơi sau chuyến công tác dài ngày. Anh về biệt thự cũng chỉ vì nơi này luôn có người thường xuyên quét dọn, còn cô, hừ, định trở thành cô gái tri thức à. Vậy thì cứ làm đi.
An Hi không biết chủ nhân căn biệt thự đã về, mấy ngày nay cô vùi đầu vào đọc sách, cô còn mua thêm sách về pháp luật. Cô nghĩ muốn chơi thì phải hiểu rõ luật chơi chứ.
Kiếp trước suốt ngày tranh đấu, sống lại với thân phận tiểu thư nên cô muốn tận hưởng một thời gian.
Mấy ngày nay sáng dậy trễ, xuống ăn sáng rồi mang trái cây hoặc bánh ngọt lên phòng, đọc sách mệt thì ngủ. Tối thì xuống lầu ăn rồi lại lên đọc sách hoặc trực tiếp đi ngủ.
Nhưng cô biết không thể làm con sâu lười biếng thế này mãi được, dù sao cô vẫn đang là con cờ trong tay người khác. Đến khi cô có sức mạnh mới có thể chân chính nghỉ ngơi.
“An Hi ra vườn sao?” Quản gia thấy cô thì chào hỏi.
“Dạ, ở trong phòng mãi cũng bí bách, ra vườn đọc sách rồi tiện thể chờ cơm tối luôn ạ” Cô và mọi người đã quen thuộc hơn nhiều.
“Không biết tối nay cậu chủ có ở lại ăn cơm không?”
“Ủa, anh ấy đã về ạ?”
“Ơ, cô không biết à?” Chú Minh tưởng cô biết anh về nên cô tính ra ngoài, không ngờ chỉ là ngẫu nhiên.
“Cậu chủ về lúc cô vừa ăn sáng lên lầu, cậu ấy nói muốn ngủ nên bữa trưa cũng không xuống ăn”
“Dạ, chắc anh ấy mệt. Thôi cháu ra vườn đã” Cô nói rồi vội chào quản gia, đi thẳng ra bộ bàn ghế trong vườn. Chỉ hy vọng anh ta ngủ luôn đến sáng mai đi làm hoặc ra ngoài ăn tối.
Thế là khi Tần Duệ đi ra ngoài, nhìn thấy một bóng dáng đang ngồi đọc sách phía xa thì cười mỉa mai. Hóa ra cô cũng chỉ có vậy. Biết anh về thì chờ không kịp mà mang sách ra ngoài ngồi đọc để anh thấy, tiếc là làm cô mất công rồi, anh ngủ dậy thì đến công ty luôn, không có ý định ở lại biệt thự ăn tối.
Về phần An Hi thì say mê đọc sách đến khi chú Minh ra mời vào dùng cơm tối. Sách của thế giới này quá tuyệt rồi, không những ghi chép rõ ràng, con số và ví dụ cụ thể mà còn có hình ảnh minh họa vô cùng chân thật.
“Ừm, chắc công ty có việc gấp cậu chủ thức dậy là đi luôn. Mà cậu cũng dặn chú dọn dẹp chung cư nên chắc qua đêm ở đấy.” Chú Minh sợ cô thất vọng nên nói nhẹ nhàng nhưng đầu biết cô đang rất vui mừng. Xem ra anh ta cũng không hề muốn gặp vị hôn thê này, quá tốt.