Sau khi tiếp nhận tất cả, cô sảng khoái vươn mình. Mở rèm cửa dày cộm, hít bầu không khí mát lành buổi sáng.
“Cốc..cốc..”
Tiếng gõ cửa vang lên lúc cô đang chọn lựa trang phục. Phải nói dù tiếp nhận ký ức nguyên chủ nhưng cô vẫn không thích gu ăn mặc của cô gái này. Nó có phải qua đơn giản rồi không, váy không phải trắng trơn thì cũng là màu xanh nhẹ, hồng nhẹ với ít họa tiết, chân váy dài, đầm dài, áo sơ mi tay dài… Chắc là ba mẹ nguyên chủ muốn xây dựng hình tượng tiểu thư thanh nhã.
“Tiểu thư, ông chủ bà chủ đang đợi cô dưới lầu để ăn sáng”
“Được, tôi xuống ngay”
Cô cố lục lại ký ức nguyên chủ nhưng không hề có chuyện đợi ăn sáng này. Thông thường lúc cô xuống lầu ăn sáng thì cha mẹ đã ra ngoài, em trai đã đi học. Hai lần trước nguyên chủ thất bại cũng do người hầu phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện. Gia đình họ rất ít gặp nhau. Cô đoán họ có chuyện muốn nói.
Chọn đại một bộ váy hồng với những bông hoa thêu li ti điểm xuyến, cô nhanh chóng xuống lầu.
“Cha, mẹ”
“Ngồi đi. Hôm nay con ăn sáng xong thì lên thu dọn, trưa sẽ có tài xế đưa con đến biệt thự tân hôn. Từ nay con sẽ ở đó, bồi dưỡng tình cảm với Tần thiếu gia, qua năm sẽ làm lễ cưới. Hoặc nếu con có thể mang thai, sẽ được cưới ngay.” Không phải bàn bạc thảo luận, mà là ra lệnh, thông báo. Hóa ra đây là cách “cha con nói chuyện” mà nguyên chủ chịu bao năm qua.
“Nhưng chưa cưới mà sống chung… với lễ đính hôn anh ấy còn không có mặt … con sợ..” Cô ngập ngừng nói. Trong ký ức của cô nguyên chủ rất nhút nhát mà cô kiếp trước cũng quen làm hạ nhân nên thể hiện yếu đuối là sở trường của cô.
“Sợ gì, đây là lệnh của ông nội Tần, cậu ta bắt buộc nghe theo. Con chỉ cần cố hết sức lấy lòng cậu ta, mang thai thì càng tốt.”
“Nhưng..”
“Không nhưng nhị gì cả, cha mẹ chỉ muốn tốt cho con. Bao nhiêu người mơ ước mà không được đấy.”
“Em hôm nay cũng đừng đến công ty, ở nhà nói chuyện với con” Nói xong ông ta nhìn về phía vợ. Đây là muốn vợ ở nhà dạy dỗ lại cô haha họ đâu phải là gả con gái, đây là đóng gói con gái mang tặng không cho người ta thì có.
Tuy rằng cô là người cổ đại, cô cũng hiểu rằng cuộc hôn nhân này vô cùng mơ hồ. Lễ đính hôn chú rể không có mặt chứng tỏ anh ta cũng không đồng ý. Giờ không có gì mà kêu cô đến đó ở, lấy lòng cậu ta, có khác gì… Nếu ở chung nhưng họ vẫn không có tình cảm thì sao, nếu cô mãi không có thai thì sao. Đáp án quá rõ.
Nhưng với cô đây là chuyện tốt. Dù sao họ cũng không phải cha mẹ ruột của cô. Cũng chẳng có tình cảm gì.
Nếu sống chung cô sợ lộ sơ hở. Giờ sống ở biệt thự kia, không ai từng gặp cô trước đây, cô như thế nào thì sống như vậy. Nhưng cô phải đòi chút quyền lợi.
“Dạ, con nghe cha. Mẹ bận việc công ty đi, con tự dọn dẹp được. Nhưng mà cha cho con thêm ít tiền nhé, con mua thêm ít váy áo, chứ đồ con hơi cũ.” Cô nhỏ nhẹ nói, thể hiện là đứa con hiểu chuyện nghe lời của họ.
“Đúng đó, để mẹ chuyển thêm cho con. Con gái phải ăn mặc xinh đẹp, mua thêm hai bộ trang sức nữa. Để người ta không nói Trần gia ta keo kiệt.” Mẹ cô lúc này mới lên tiếng, thể hiện vai mẹ hiền thương con.
“Dạ”
Cứ thế bữa ăn sáng nhanh chóng kết thúc, hai vợ chồng cũng vội vã đến công ty. Họ vừa đi một lát thì điện thoại cô vang lên tin báo tiền chuyển vào. Nhìn dãy số tiền cô cảm thấy tương lai không tệ chút nào.