Chương 7

Tô Khuynh Khuynh vừa nghe thấy vậy, nụ cười trên khóe miệng như đông cứng lại, thầm nghĩ sao người thời xưa lại đổi ý nhanh như vậy, khiến nàng không khỏi trừng mắt nhìn hắn.

Bùi Cảnh Chi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện rõ sự giận dữ, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong, hắn thích nhất là gây đả kích người khác, quả nhiên thấy người khác khó chịu thì bản thân lại cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.

"Đi thôi." Hắn nói với tâm trạng rất tốt, rồi bước ra khỏi cửa phòng.

Tô Khuynh Khuynh chỉ có thể bực bội theo sau.

Thanh Hà không ngờ việc tốt vừa đến tay lại mất đi, hại ả ta vui mừng vô ích mất một lúc, nhưng vẫn không cam lòng mà theo ra khỏi cửa phòng.

Lúc thấy Tô Khuynh Khuynh chưa chuẩn bị tay nải đã định ra khỏi viện, liền nhanh chóng gọi lại: "A Hoa tỷ, tay nải của tỷ đâu?"

lúc này Tô Khuynh Khuynh mới nhớ đến hành lý của mình, thực ra đồ của nàng đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi lúc ra khỏi cửa sẽ về phòng đi lấy, nhưng vừa rồi đang mừng lại chuyển sang tức giận nên quên mất.

Bùi Cảnh Chi thấy trí nhớ nàng như vậy, liền nhíu mày, hắn đang suy nghĩ có nên đổi người hay không?

Tô Khuynh Khuynh không biết ý nghĩ của hắn, nhanh chóng chạy tới phòng vách, lấy tay nải của mình rồi chạy trở lại sân.

"Đại công tử, thực ra đồ đạc của nô tỳ đã chuẩn bị sẵn, chỉ là vừa rồi công tử lúc thì nói không cho đi, lúc thì lại cho đi, khiến nô tỳ lo lắng mà quên mất đồ mình đã chuẩn bị."

Tô Khuynh Khuynh nhìn khuôn mặt âm trầm của hắn, sợ bị trách phạt, liền nhanh chóng giải thích.

Nói thật, trí nhớ của nàng vốn đã không tốt lắm, thường xuyên quên đông quên tây, cho dù xuyên đến cổ đại cũng không thay đổi.

Ở nhà nàng có bảo mẫu chăm sóc, trước khi ra ngoài đều có người chuẩn bị hành lý, thế nên nàng không cần phải lo lắng nhiều, khiến cho mấy chuyện như chuẩn bị đồ đi xa như này, nàng không mấy để tâm lắm.

Đến khi nàng bị tai nạn xe rồi xuyên không đến đây, nàng phải mất một thời gian dài mới chấp nhận được mệnh nha hoàn đang phải làm bao nhiêu việc này, nàng còn phải làm việc cho đến khi lấy được giấy bán thân mới có thể rời khỏi Bùi phủ.

"Vậy là ngươi trách bản công tử?" Giọng điệu Bùi Cảnh Chi lạnh lùng nói.

"Sao dám, đều là lỗi do nô tỳ bất cẩn." Tô Khuynh Khuynh vẫn biết, với mấy người quyền quý thời xưa thì không thể cứng rắn.

Bùi Cảnh Chi không nói thêm gì, quay người ra khỏi viện. Tô Khuynh Khuynh trừng mắt nhìn bóng lưng hắn một cái, rồi mới theo sau.

Dưới mái hiên, Thanh Hà thấy chủ tử vẫn không có ý định đổi người, bấy giờ mới tức giận dậm chân rồi quay vào phòng.

Hai người trước sau đi đến ngoài phủ, chỉ thấy một chiếc xe ngựa đơn giản mà sang trọng dừng trước cửa, phía sau còn có có thêm mười mấy tùy tùng và vài binh lính đi theo.

"Tham kiến Tướng gia." Người hầu thân cận Chúc Ngũ bước lên hành lễ.

Lúc này, một vị tướng trên người mặc giáp cũng đi đến: "Tướng gia, mọi việc đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào."

Trung úy Hoàng Thạch hành lễ.

"Vất vả rồi, mọi người lên ngựa đi!" Nói xong, hắn thong thả bước lên xe ngựa.

Tô Khuynh Khuynh thấy hắn lên xe, thầm nghĩ bản thân cũng ngồi cũng nên cũng vào khoang xe, Bùi Cảnh Chi thấy nàng vào, chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì, sau đó nói một câu xuất phát với bên ngoài, xe ngựa liền chầm chậm di chuyển.