Chương6

"Đại công tử sắp ra ngoài ạ?" Thanh Hà ngẩng đầu hỏi.

"Ừ!"

"Ngài có cần nô tỳ theo không ạ?"

"Không cần, có A Hoa theo là đủ rồi." Bùi Cảnh Chi nói qua loa.

"Vậy nô tỳ cũng đi chuẩn bị hành lý cho đại công tử." Ánh mắt Thanh Hà lóe lên một tia sáng.

"Đi đi!"

Tô Khuynh Khuynh vừa chuẩn bị xong tay nải thì thấy Thanh Hà trưng ra vẻ mặt thân thiện bước vào.

"A Hoa tỷ, từ nay chúng ta sẽ cùng nhau hầu hạ đại công tỷ, mong sau này tỷ giúp đỡ muội một chút." Thanh Hà cười dịu dàng.

"Nói giúp đỡ thì nặng quá, ngươi ở bên lão phu nhân làm việc đã là người giỏi hơn ta, chắc chắn làm việc cũng cẩn thận hơn ta, ta còn mong ngươi chỉ dạy." Tô Khuynh Khuynh nở nụ cười nhẹ đáp lại.

"A Hoa tỷ, trước đây tỷ từng hầu hạ đại công tử một thời gian, chắc chắn mọi thói quen sinh hoạt của ngài đều hiểu rõ, tỷ có thể cho ta biết sở thích của đại công tử không, để ta ít phạm lỗi cũng là để ít bị phạt."

"Thanh Hà, ta chỉ nhớ thói quen mấy năm trước của đại công tử, hiện giờ ngài yêu thích cái gì ta cũng không biết." Tô Khuynh Khuynh vừa nói, vừa lấy y phục từ tủ ra sắp xếp.

"Vậy tỷ nói xem trước đây đại công tử như thế nào?" Thanh Hà mỉm cười, vừa nói vừa gấp y phục giúp nàng.

"Thật ra cũng không có gì, trước đây đại công tử thích yên tĩnh, hạ nhân ít nói chuyện là được." Tay Tô Khuynh Khuynh làm việc không ngừng nghỉ, trong đầu nghĩ đến ký ức trước đây của nguyên chủ.

"Vậy đại công tử thích ăn gì?"

"Ừm! Cái này ta không rõ, đều là bếp nấu cái gì, thì đại công tử ăn cái đó, ta cũng không chú ý ngài thích món nào."

Trước đến giờ nguyên chủ vốn nhút nhát, sau khi bị Bùi Cảnh Chi chiếm đoạt, càng ngày càng sợ hãi, mà cũng do Bùi Cảnh Chi đã sủng hạnh nàng nhưng không đối xử dịu dàng với nàng chút nào, ngược lại cả ngày chỉ trưng ra vẻ lạnh lùng, càng khiến nàng đã nhút nhát càng không dám nhiều lời.

"A Hoa tỷ không muốn nói thì thôi, ta không hỏi nữa, là ta không hiểu ý rồi." Câu nói kia lọt vào tai Thanh Hà lại khiến nàng ta nghĩ rằng nàng sợ mất đi sự sủng ái mà không chia sẻ.

Tô Khuynh Khuynh nghe vậy, khẽ nhướng mày một tí nhưng cũng không giải thích thêm, tiếp tục lấy y phục trong tủ ra gấp gọn.

“Y phục của đại công tỷ đã chuẩn bị hết rồi sao?” Thanh Hà hỏi.

“Đã chuẩn bị đủ.” Tô Khuynh Khuynh vừa định buộc tay nải lại, được nàng ta nhắc nhở mới nhớ hình như nàng còn chưa bỏ đồ lót của nam nhân kia vào.

Thanh Hà vừa thấy phản ứng của nàng, đã biết ngay là nàng quên, khóe miệng không khỏi nhếch lên một chút.

Sau khi đóng gói đồ lót xong xuôi, Tô Khuynh Khuynh mới xách tay nải đeo lên vai, rồi đi ra khỏi phòng. Thanh Hà cũng không nói lời nào mà đi theo nàng.

"Đại công tử, hành lý đã chuẩn bị xong." Tô Khuynh Khuynh nói.

"Ừ! Chuẩn bị xong thì chúng ta đi luôn thôi." Bùi Cảnh Chi uống xong mấy ngụm trà rồi đứng dậy.

Đợi đến khi hai người vừa đến cửa, Thanh Hà bỗng nói: "A Hoa tỷ, đại công tử đi xa, đồ dùng cá nhân của ngài, tỷ đã mang theo chưa?"

Một câu nói của nàng khiến hai người ở cửa dừng lại, Bùi Cảnh Chi tự nhiên nhìn về phía nha đầu trước mặt, ánh mắt có chút dò hỏi.

"Á! Xin đại công tử thứ tội, nô tỳ quên mất." Tô Khuynh Khuynh cười gượng, nhanh chân chạy vào phòng tắm lấy đồ dùng cá nhân.

Nàng không phải là nha hoàn chân chính, lúc ở hiện đại cũng chưa từng chăm sóc ai, thế nên việc chăm sóc người khác, nàng làm không được cẩn thận cũng là chuyện dễ hiểu.

Thanh Hà lại như vô hại nở nụ cười: "Đại công tử, mấy năm ngài không về nhà, A Hoa tỷ cũng đã quên cách hầu hạ ngài, nô tỳ thấy hơi lo lắng, không biết để tỷ ấy đi theo ngài ra ngoài có khiến ngài chịu khổ hay không nữa."

Bùi Cảnh Chi không nói gì, chỉ nhíu mày đứng ở cửa đợi.

Đến khi Tô Khuynh Khuynh quay lại, nở nụ cười có chút nịnh nọt: "Đại công tử, lần này có thể đi rồi."

"Ngươi không cần đi nữa, để Thanh Hà đi theo." Ánh mắt Bùi Cảnh Chi có chút không hài lòng.

Tô Khuynh Khuynh nghe vậy, khóe miệng không kiềm chế được nhếch lên tạo thành nụ cười, niềm vui đến quá bất ngờ!

"Dạ!" Nàng cố giấu sự vui trong lòng, đưa tay nải nhét vào ngực Thanh Hà.

Bùi Cảnh Chi vốn tưởng sẽ thấy vẻ mặt thất vọng, ủy khuất của nàng, không ngờ hắn lại thấy khóe miệng nàng nhếch lên, như thể quyết định này của hắn làm nàng rất hài lòng, làm cho hắn không khỏi cảm thấy rất không thoải mái.

"Thôi, vẫn để ngươi đi theo đi!" Không muốn đi hay sao? Hắn cứ không để theo ý nàng đấy.