Sau đó, khi nhị công tử biết rõ sự thật, liền trả lại xiêm y cho nô tỳ và muốn nghiêm trị nha hoàn này, định chặt tay và đuổi nàng đi. Nhưng nô tỳ cảm thấy, nếu nha hoàn phạm lỗi, chủ tử cũng có phần trách nhiệm vì không dạy dỗ cẩn thận. Việc đánh phạt tất nhiên nên do ngài quyết định, không thể chỉ trừng phạt nha hoàn một mình.”
Phạn Tuấn Dật nghe lời nói đanh thép của nàng, nhất thời không biết phản bác thế nào. Trước mặt bậc bề trên, dù hạ nhân làm sai, chủ tử vẫn phải chịu trách nhiệm. Nếu người trên truy cứu, hắn ta không thể thoát tội.
Nghe rõ sự tình, Bùi Cảnh Chi nghiêm mặt hỏi: “Nhị công tử, nha hoàn của ngươi vì sao lại trộm y phục của bổn tướng để tặng cho ngươi? Chẳng phải ngươi không thiếu xiêm y sao?”
Câu hỏi này khiến Phạn Tuấn Dật thoáng ngượng ngùng, không biết trả lời sao cho phải. Chẳng lẽ phải nói rằng hắn ta ghen tỵ vì mẫu thân may quần áo cho huynh trưởng mà không làm cho mình?
“Thừa tướng đại nhân, công tử nhà ta hoàn toàn không biết về việc nô tỳ trộm xiêm y. Chỉ vì chưa từng thấy loại y phục nguyệt bạch đẹp đẽ như vậy, nô tỳ nghĩ rằng nhị công tử mặc vào nhất định cũng rất hợp.
Nô tỳ biết đây là y phục của thừa tướng, nhưng lại cho rằng một gia đình như thừa tướng sẽ không để ý đến việc mất một chiếc xiêm y. Nếu không có, ngài vẫn còn nhiều y phục khác cũng như vậy.
Không ngờ, nha hoàn bên cạnh ngài lại tìm đến, khiến công tử nhà ta vô cùng ngỡ ngàng. Thừa tướng đại nhân, ngài muốn phạt xin phạt nô tỳ, chuyện này không liên quan đến nhị công tử.” Hương Tú phủ phục dưới đất, nhận hết tội về mình.
Nghe xong, khuôn mặt tuấn tú Bùi Cảnh Chi thoáng trầm xuống: “Ngươi đã thú nhận tội trộm cắp, vậy tội này định đoạt thế nào cũng là lẽ phải. Người đâu, đưa nàng đến nha môn, giam giữ một năm để răn đe.”
Vừa dứt lời, từ ngoài cửa có hai quan sai tiến vào, áp giải Hương Tú đi.
Hương Tú không cầu xin tha, khi ra đến cửa, nàng ta quay đầu nhìn về phía Nhị công tử đang đứng thẳng trong sảnh, thấy trước sau hắn ta vẫn không hề nhìn về phía mình. Khóe môi nàng ta khẽ nhếch lên nụ cười cay đắng, rồi mới cúi đầu buông xuôi, lòng nàng ta lúc này đã nguội lạnh.
Phạn Tuấn Dật đứng đó, tay dưới tay áo siết chặt thành nắm đấm. Hắn ta không ngờ nha hoàn này lại một mực bảo vệ hắn ta, giữ thể diện cho hắn ta trước mặt mọi người.
“Thừa tướng đại nhân, thảo dân có tội quản giáo không nghiêm, xin thừa tướng trách phạt.”
“Nhị công tử, ngươi quả thật có trách nhiệm không quản lý tốt người dưới. Nghe nói ngươi bơi rất giỏi, có đúng vậy không?” Bùi Cảnh Chi đột ngột đổi chủ đề.
Phạn Tuấn Dật khẽ giật mình: “Cũng tàm tạm, không biết thừa tướng đại nhân muốn thảo dân làm gì?”
“Ngày mai ngươi đến triều nghị thính, đến lúc đó bổn tướng sẽ có an bài. Chỉ cần ngươi lập công, bổn tướng sẽ có thưởng cho ngươi.”
“Thảo dân không dám nhận khao thưởng, được làm việc cho thừa tướng đại nhân đã là vinh hạnh của thảo dân.”
“Nhị công tử, bổn tướng từng nghe ngươi là kẻ ăn chơi trác táng, nhưng hôm nay gặp ngươi, xem ra những lời đồn ấy cũng không hoàn toàn đúng. Ít nhất, bổn tướng thấy ngươi khá chững chạc.”
“Có thừa tướng đại nhân ở đây, thảo dân nào dám làm càn.” Phạn Tuấn Dật khẽ cúi đầu, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén.