Chỉ là nàng có chút không hiểu, không phải đại công tử không thích tiểu thϊếp như nàng sao, cớ sao lại bắt nàng vào hầu hạ?
Không để ý đến dáng vẻ oán trách của Tiểu Thúy, bước vài bước vào phòng tắm, lúc này đã thấy kia đại công tử ở bên trong thau tắm, để lộ ra một chút bả vai.
Chân Tô Khuynh Khuynh hơi chùn một chút, cố nhớ lại nguyên chủ đã từng hầu hạ nam nhân này tắm gội như thế nào, nhưng ở trong trí nhớ nàng, lần nào nam nhân kia cũng vào thau tắm, nguyên chủ mới đi vào giúp hắn chà lưng.
Nghĩ như vậy, nàng đi tới thau nước, lấy chiếc khăn đang vắt trên thành: “Đại công tử, nô tỳ chà lưng cho ngài.”
“Ừ!” Bùi Cảnh Chi đồng ý, sau đó ngả người về phía trước, để lộ ra một khoảng lớn da lưng trước mặt nàng.
Tô Khuynh Khuynh không nói một câu mà chà phía sau lưng cho hắn, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại, nàng chỉ cần ở lại một năm nữa thôi là có thể ra khỏi phủ rồi, trong một năm này, nàng không muốn phải gặp bất cứ phiền phức không đáng có nào
Chờ nàng lấy lại được khế ước bán mình, nàng sẽ thoát khỏi kiếp nô tỳ, đến lúc đó muốn đi đâu nàng cũng có thể tự ý quyết định.
“Hiện tại ngươi đã bao nhiêu rồi?” Bùi Cảnh Chi nhắm mắt lại hưởng thụ, giọng điệu bình bình cất lên.
“Nô tỳ mười chín.” Tô Khuynh Khuynh tỏ vẻ cung kính trả lời.
“Ngươi có nhớ, bản thân ở cùng bản công tử lúc nào không?”
Tô Khuynh Khuynh hơi giật mình, nam nhân này hỏi câu này là có ý gì?
“Nô tỳ đã theo ngài 5 năm.”
Bùi Cảnh Chi nghe vậy, mắt hơi hé ra một tí, sau lại nhắm lại, không có nói nữa.
Làm quan ở bên ngoài mấy năm, hắn đã sớm quên bản thân còn có một nữ tử đã ở cùng mình, mãi đến khi vào phòng, nhìn thấy nàng ngoan ngoãn châm trà cho hắn, hắn mới sực nhớ đến chuyện hoang đường năm kia.
Nếu không phải có người hạ xuân dược cho hắn, hắn cũng sẽ không sủng hạnh một nữ tử dung mạo không có, đến cơ thể cũng vẫn còn là một nha đầu.
Có điều, mấy năm không gặp nha đầu này, dáng vẻ cũng đã nảy nở ra không ít, hơn nữa khí chất toát ra cũng cuốn hút hơn rát nhiều, cũng không còn chút dáng vẻ sợ hãi, rụt rè, đậm vẻ nông thôn kia nữa.
“Được rồi, đi sắp xếp giường chiếu đi!” Bùi Cảnh Chi lãnh đạm sai việc. Vừa rồi bản thân hắn giữ nàng ở lại, cũng chỉ đơn giản là không muốn nha đầu lắm chuyện kia hầu hạ thôi, hắn cần không gian yên tĩnh.
“Vâng!” Tô Khuynh Khuynh đáp lời rồi đi ra ngoài.
Lúc nàng đang định đi trải chiếu, lại nhìn thấy Tiểu Thúy đang đứng ngoài. Nếu mà chuyện này không liên quan đến nàng, rất có thể hiện tại nàng cũng đang đứng ngoài nhìn.
Tiểu Thúy nhìn nàng một cái, giọng điệu có vài phần ghen ghét, thấp giọng nói: “A Hoa, xem ra đại công tử còn nhớ rõ ngươi, về sau ngươi cũng thật có phúc.”
“Cái gì mà phúc hay không phúc, không phải đều là nô tài như nhau sao.” Tô Khuynh Khuynh dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe được nói với Tiểu Thúy.
“Có hay không có, tự ngươi biết.” Tiểu Thúy bặm khóe miệng một chút, nàng thì tiếp tục dọn giường.
Nàng vừa mới dọn xong giường, cửa phòng tắm đã mở, hai nàng tự nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn.
Chỉ thấy Bùi Cảnh Chi mặc y phục màu lam đi ra, dáng người hắn cao lớn đĩnh bạt nhìn là biết khỏe mạnh có lực, nhưng trên người lại mang đến một cỗ khí chất nho nhã thánh hiền, hơn nữa tướng mạo của hắn lại không thua kém Phan An là mấy, nam nhân như vậy có mấy người là không thích đâu.
***Phan An: một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Chàng được khen là người đứng đầu trong tứ đại mỹ nam thời cổ đại.
Dáng vẻ này làm cho Tiểu Thúy và Tô Khuynh Khuynh không khỏi sửng sốt thất thần một chút.
Sau rồi vẫn là Tô Khuynh Khuynh lấy lại phản ứng nhanh nhất, nàng bước vài bước đến: “Đại công tử, để nô tỳ lau khô tóc cho ngài rồi ngài lại nghỉ ngơi.”
“Ừ!” Bùi Cảnh Chi lãnh đạm trả lời, rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm, để Tô Khuynh Khuynh hầu hạ.
Lúc này Tiểu Thúy bưng nước trà dâng lên: “Đại công tử, ngài vừa mới tắm gội ra xong, chắc chắn miệng đang khô, nô tì mời ngài uống một ngụm trà giải khát.”
Bùi Cảnh Chi không cự tuyệt, cầm chén trà lên rồi chậm rãi uống mấy ngụm.
Tiểu Thúy đợi hắn uống xong, mới cẩn thận nhận lại chén trà: “Đại công tử, tuy bây giờ đã vào xuân, nhưng thời tiết vẫn có một chút lạnh, ngài xem để nô tỳ làm ấm giường cho ngài có được không?”
“Không cần, chút nữa các ngươi đều lui ra đi!” Bùi Cảnh Chi nhìn chính mình trong gương, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn nha hoàn đang chải tóc cho mình.