Chương 15

Bùi Cảnh Chi rũ mắt cúi đầu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nữ nhân đang nóng lòng giải thích, cười cười trào phúng: “Không biết ư? A Hoa, ngươi lại nói dối rồi. Chẳng lẽ ngươi quên mất trước đây đã hầu hạ bản công tử như thế nào sao?”

“Nô tỳ đã từng hầu hạ công tử như thế nào?” Tô Khuynh Khuynh vô thức hỏi lại.

“Ngươi giả vờ cũng giống thật lắm đấy. Khi còn nhỏ, ngươi vừa xấu hổ vừa nhát gan, mỗi lần hầu hạ công tử tắm rửa, ngươi đều chuẩn bị sẵn y phục trong phòng tắm. Trong trường hợp đặc biệt mà ta tắm trước, ngươi sẽ đặt quần áo lên trên bình phong. Vừa rồi ta đã nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi vẫn không biết xấu hổ mà xông vào. Ngươi dám nói ngươi không có tâm tư định quyến rũ bản công tử sao?”

Tô Khuynh Khuynh nghe vậy, cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân: “Đại công tử, nô tỳ không nói dối. Việc mấy năm trước nô tỳ đâu thể lúc nào cũng nhớ.”

“Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy thì bản công tử sẽ tin sao? Xem ra mấy năm không gặp, gan ngươi không chỉ lớn hơn mà còn học được cách dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Quả nhiên, cô nương lớn rồi thì tâm tư cũng nhiều hơn.” Bùi Cảnh Chi nắm lấy cằm nàng, giọng nói lạnh lùng.

Tô Khuynh Khuynh bị hắn bóp chặt cằm, nhăn mày, cố gắng dùng sức đẩy tay hắn ra: “Đại công tử, ngài là thừa tướng, nhưng ngài cũng không thể tự cao tự đại mà nghĩ rằng nữ nhân nào tiếp cận ngài đều có mục đích. Huống chi nô tỳ chỉ là một tỳ nữ, hầu hạ bên cạnh ngài khó tránh khỏi có lúc sai sót. Những năm qua nô tỳ an phận làm việc, chưa từng mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình. Nô tỳ rất rõ thân phận của mình đang ở đâu.

Hiện tại nô tỳ chỉ muốn đợi một năm nữa để nhận lại khế ước bán thân rồi rời khỏi Bùi gia, không mơ tưởng gì như công tử nghĩ đâu.”

Bùi Cảnh Chi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của nàng, nơi đó không có chút nào lúng túng, chỉ thấy một sự thản nhiên.

“Bản công tử tạm tin ngươi một lần, sau này ngươi nếu dám giở trò tâm cơ gì trước mặt bản công tử, đến lúc đó đừng trách bản công tử không nể tình xưa.”

“Nô tỳ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ mưu đồ nào, đại công tử cứ yên tâm.” Tô Khuynh Khuynh cúi người, nói bảo đảm.

“Như vậy thì tốt. Đợi đến khi bản công tử về kinh thành, sẽ thưởng cho ngươi một ít tiền, để sau khi ra khỏi phủ ngươi cũng sống tốt.”

“Tạ ơn đại công tử đã quan tâm.” Tô Khuynh Khuynh khiêm tốn nói lời cảm tạ, nhưng ngữ khí lại không có chút cảm kích.

Ánh mắt Bùi Cảnh Chi nhìn nàng một cái, có chút trầm lặng, rồi xoay người lấy y phục trên bàn: “Ngươi có thể đi ra.”

Nếu là nguyên chủ, dù bị mắng cũng sẽ đáp lại một tiếng rồi lui ra, nhưng Tô Khuynh Khuynh không đáp lại, chỉ cúi hành lễ rồi lui ra ngoài.

Bùi Cảnh Chi nhìn ra cửa thất thần một lúc: “Nha đầu thối, lớn lên rồi cũng bướng bỉnh hơn.” Nói xong mới bước ra sau tấm bình phong.

Tô Khuynh Khuynh trở về phòng mình, vừa bực mình vừa thở phào nhẹ nhõm. Những lời kia của Bùi Cảnh Chi vừa rồi cho thấy hắn chưa bao giờ có ý định để nàng tiếp tục làm tỳ nữ, hơn nữa hắn vẫn như trước kia, vẫn coi thường nguyên chủ và hiện tại là nàng.

Xem ra vô luận ở nơi nào, người xuất sắc, ưu tú cũng có sự kiêu ngạo cùng tự tin, họ sẽ không dễ dàng tiếp xúc với người dân thường.

Hắn đối xử với nàng như vậy là tốt nhất, nàng có thể yên tâm làm việc, chờ đợi hết kỳ hạn mà chạy lấy người.

Ngày hôm sau, trời có chút trở lạnh, sau khi Tô Khuynh Khuynh rửa mặt chải đầu xong, mặc một bộ váy áo hoa mỏng rồi ra khỏi phòng, trong tay còn cầm một cái chậu đồng.

Trước hết nàng đi đến bếp lấy nước nóng, sau đó đến cửa phòng Bùi Cảnh Chi, đặt chậu đồng xuống, rồi lại quay lại bếp lấy một ấm trà và một ấm nước ấm.

Khi xong xuôi trở lại trước cửa phòng người cổ đại kia, nàng mới gõ cửa: “Đại công tử, nước nóng đã chuẩn bị xong, hiện tại ngài có muốn dậy không?”