Chương 14

Tô Khinh Khinh cảm nhận được sự lạnh lùng của hắn, nhưng cũng không biết tại sao lại vậy.

Lòng dạ của nam nhân thời cổ đại khó đoán, nhất là những người có địa vị cao như hắn, hỉ nộ ái ố của hắn cũng không phải chuyện mà người bình thường như nàng có thể hiểu được, sau này nàng chỉ cần thuận theo, nịnh nọt, như vậy mới tránh bị phạt được.

“Thừa tướng, nước tắm đã chuẩn bị xong, ngài có thể tắm bất cứ lúc nào.” Chúc Ngũ cung kính nói.

“Ừ! Ngươi lui xuống nghỉ đi, không cần hầu nữa.” giọng điệu Bùi Cảnh Chi tùy ý.

Chúc Ngũ đi rồi, Tô Khinh Khinh cũng muốn đi, nhưng cổ nhân kia còn chưa cho phép nàng lui, nên cũng chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Bùi Cảnh Chi liếc nhìn nàng: “Còn đứng đó làm gì, không chuẩn bị y phục cho bản công tử tắm rửa?”

Nhiều lúc nữ nhân này rất thiếu tinh tế, chủ tử muốn tắm rửa mà nàng cũng không biết phải làm gì, trước đây nàng cũng không như vậy, sao càng lớn phản ứng càng chậm vậy.

“Dạ! Nô tỳ sẽ chuẩn bị ngay.” Lúc này Tô Khinh Khinh mới nhận ra, vội vàng đi đến mở tủ quần áo ra.

Ánh mắt Bùi Cảnh Chi liếc qua khuôn mặt hơi hoảng hốt của nàng, rồi bước vào sau bức bình phong.

Tô Khinh Khinh lấy y phục hay dùng của hắn ra, nghĩ đến việc đưa vào trong, nhưng khi đến gần bình phong lại dừng bước.

“Đại công tử, bây có cần đưa giờ y phục của ngài vào không?”

“Trước kia ngươi làm thế nào thì giờ làm thế đó.” Giọng của Bùi Cảnh Chi có chút không vui.

Tô Khinh Khinh nghe vậy, lục lại ký ức của nguyên chủ, lại đau khổ phát hiện mình không nhớ rõ việc này, dường như không phải chuyện nào nguyên chủ cũng nhớ rõ được.

Nàng nghĩ một lúc, sau khi tắm chắc chắn phải đưa y phục vào, không thì hắn mặc gì ra? Sau lại nghĩ lúc này hẳn là hắn chưa cởi đồ xong, nàng bèn mang y phục vào trong.

Nhưng sau khi bước qua tấm bình phong kia, lại nhìn thấy cảnh trước mắt, nhất thời hình ảnh này làm cho nàng khó lòng phản ứng lại kịp, có chút ngẩn ngơ.

lúc này Bùi Cảnh Chi đã cởi xong quần trong, vừa chuẩn bị bước vào bồn tắm, đột nhiên nghe thấy tiếng động phía sau, theo bản năng quay lại nhìn.

Vừa quay đầu lại, khuôn mặt anh tuấn kia lập tức hiện lên một tia xấu hổ, hắn chẳng hề nghĩ tới, nha đầu ngu ngốc này sẽ đi thẳng vào, khiến hắn không đề phòng mà để cơ thể trần trụi của mình phơi bày toàn bộ trước mặt nàng.

“A! Xin lỗi xin lỗi! Nô tỳ không cố ý.” Tô Khinh Khinh phản ứng chậm một chút, vội vàng che mắt lại muốn lui ra.

Không ngờ, nàng che mắt lùi ra ngoài, vai lại đυ.ng mạnh vào tấm bình phong, sau đó chỉ nghe một tiếng bịch lớn, tấm bình phong đổ rạp xuống đất.

Tiếng động này làm Tô Khinh Khinh hoảng hốt, không để ý đến vai đau, vội đặt y phục lên bàn, rồi cúi xuống cố gắng dựng bình phong, miệng còn không ngừng nói xin lỗi.

“Đại công tử, xin lỗi, nô tỳ không cố ý, nô tỳ sẽ sửa lại ngay.” Miệng thì nói, nhưng mắt lại không dám liếc nhìn nam nhân trước mặt.

Nhưng tấm bình phong quá lớn, một mình nàng không thể dựng lên được, nhưng cũng không thể không dựng, nên cứ đứng đó lúng ta lúng túng.

Khuôn mặt anh tuấn của Bùi Cảnh Chi đã nhuốm giận, nhưng thấy nàng lo lắng hoảng hốt muốn sửa sai, lửa giận trong lòng lại dịu đi một chút. Thấy mãi nàng không dựng được bức bình phong, hắn hít sâu một hơi, rồi lấy áo choàng vừa cởi ra mặc vào, sau đó dùng một tay dựng bình phong lên.

Chân tay Tô Khinh Khinh bối rối đứng yên tại chỗ, thầm nghĩ có phải nàng lại sắp bị phạt rồi không?

Bùi Cảnh Chi bước vài bước đến trước mặt nàng: “Bản công tử tưởng ngươi hiểu rõ tiến lùi như nào, hóa ra là ta đã đánh giá ngươi quá cao.

Hóa ra ngươi cũng giống những nữ nhân khác chỉ nhăm nhe muốn trèo lên giường của bản công tử. Có phải ngươi cảm thấy, trước đây chúng ta đã ngủ với nhau một lần, bây giờ...”

Lời chưa nói hết, đã bị Tô Khinh Khinh cắt ngang: “Đại công tử, nô tì nghĩ ngài hiểu lầm gì rồi, từ trước tới nay nô tỳ chưa từng có ý định gì với ngài. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm, nô tỳ chỉ đơn thuần muốn đưa y phục vào, không ngờ ngài đã cởi đồ nhanh như vậy, nếu biết ngài không mặc gì, dù thế nào nô tỳ cũng không dám tùy tiện bước vào.”