Bùi Cảnh Chi lau khóe môi, quay đầu nhìn nữ nhân đang hầu hạ mình: “Món này làm ngon đấy, lần này ta tạm tha cho ngươi, từ nay việc ăn uống của bản công tử sẽ do ngươi phụ trách.”
Tô Khinh Khinh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ khó xử: “Đại công tử, thật không dám giấu diếm, nô tỳ chỉ biết nấu hai món này, những món khác không ngon như vậy.”
Cho dù nàng có biết nấu nhiều khác ngon hơn cũng không thể thể hiện ra được, mười hai tuổi nguyên chủ đã vào Bùi phủ, luôn làm những công việc dọn dẹp quét nhà quét cửa.
Sau này trở thành thϊếp thất, mới không làm những công việc nặng nhọc kia nữa, chỉ hầu hạ cuộc sống hàng ngày của Bùi Cảnh Chi.
Từ khi Bùi Cảnh Chi đi, nàng vẫn may còn thân phận thϊếp thất, nên phu nhân thành chủ chỉ giao cho nàng mấy việc dọn dẹp sạch quét tước viện của Bùi Cảnh Chi, chứ mấy cái như trù nghệ nấu nướng này, nàng chưa từng làm mà cũng chưa từng học bao giờ.
Nếu nàng không quan tâm đến chuyện này, ngày ngày nấu mấy món ngon cho hắn, chắc chắn cái người cổ đại này sẽ nghĩ xem mình học mấy món đó ở đâu.
Cho dù coi như, lúc nguyên chủ còn ở nhà đã lo chuyện bếp núc, thì sau từng ấy năm cũng không thể giải thích được chuyện nấu nướng này.
Bùi Cảnh Chi nghe thấy vậy thì có ngạc nhiên một chút, hiển nhiên hắn không ngờ nàng lại từ chối thẳng thừng như vậy.
Nhưng nghĩ kỹ lại, nàng chỉ là một nha hoàn thì có bao nhiêu tài nghệ nấu ăn chứ, biết hai món này đã là rất giỏi rồi.
Nhưng nghĩ lại lại thấy không đúng, trước đây hai món này hắn chưa từng ăn qua.
“A Hoa, món này do ngươi làm, tại sao trước đây bản công tử chưa từng nhìn thấy?” Nếu là đầu bếp của Bùi phủ biết món này, không thể có chuyện hắn chưa từng ăn qua.
“À, đại công tử, hai năm trước vị đầu bếp này mới vào phủ, nhưng năm vừa rồi nàng ấy lại từ chức về quê rồi.” Tô Khinh Khinh cố gắng giữ bình tĩnh nói.
“Thì ra là vậy, khó trách.” Ánh mắt Bùi Cảnh Chi có chút thâm trầm nhìn nàng một lúc, trong mắt có chút nghi ngờ.
“Nếu Đại công tử thích ăn hai món này, ngày nào nô tỳ cũng có thể cũng nấu cho ngài.” Tô Khinh Khinh nói lấy lòng.
“Hai ngày này ngươi cứ nấu trước đã!” Bùi Cảnh Chi nói xong, quay người ra khỏi phòng, sau đó đi dạo trong sân.
Tô Khinh Khinh dọn dẹp bát đĩa cho vào bếp, rồi ngồi ở bếp ăn sạch đồ ăn còn lại kia, bốn món này hắn ăn còn thừa nhiều, nàng không cần tốn công đi nấu tiếp.
Sau khi ăn xong, Tô Khuynh Khuynh lại đi rửa sạch bát đĩa, nàng mới đến chỗ này, cũng không thể để bát đĩa lại cho đầu bếp ở đây rửa được.
Lúc nàng rửa xing bát đũa quay lại, liền thấy hai nha dịch đang xách nước vào phòng của Bùi Cảnh Chi, Chúc Ngũ đứng ở cửa ra lệnh, Bùi Cảnh Chi vẫn đang tản bộ trong sân.
Tô Khinh Khinh nhìn bóng dáng cao ráo đang bước từng bước trầm ổn dưới ánh trăng, trong lòng không khỏi khen ngợi, nam nhân thời cổ đại quả là anh tuấn.
Lúc này Bùi Cảnh Chi cũng phát hiện có người đang nhìn mình, cảm giác bị người khác nhìn khiến hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía cửa sân.
Dưới ánh đèn mờ mờ từ trong phòng hắt lên người một thiếu nữ mặc áo y phục xanh, thân hình thanh mảnh, nhưng dáng đứng lại kiên định, không có sự khiêm nhường cúi đầu và cẩn trọng mà nha hoàn nên có.
Dung nhan lạnh lùng mà động lòng người dưới ánh đèn mờ ảo có vẻ đẹp mơ hồ, khí chất lạnh lùng kiêu ngạo này trước đây mấy năm nàng không có, phát hiện được điểm này khiến ánh mắt hắn không khỏi dừng lại ở trên người nàng thêm một lúc.
Bốn mắt chạm nhau, Tô Khinh Khinh thu lại ánh nhìn tán thưởng, không nhanh không chậm bước về phía hắn.
“Đại công tử, chúng ta sẽ ở đây mấy ngày?”
“Năm ngày.” Bùi Cảnh Chi thuận miệng đáp, nói xong mới nhận ra hắn không nên nói kế hoạch của mình với một nha hoàn, quả nhiên sắc đẹp làm hỏng việc.
Nghĩ đến đây, nét mặt hắn lại lạnh đi vài phần, quay người trở về phòng.