Chương 10

Tô Khuynh Khuynh nghe vậy, mới hiểu vì sao cổ nhân này không vội xuống xe, hóa ra hắn đang đợi người khác tự đến nghênh đón, cũng để thể hiện thân phận quyền cao chức trọng của mình.

Nhìn thấy quý công tử tự cao tự phụ lướt qua trước mặt mình, lúc lướt qua còn không thèm liếc nàng một cái, thần thái kiêu ngạo vô cùng.



Đợi đến khi Tô Khuynh Khuynh xuống khỏi xe ngựa, đã thấy mấy quan viên vây quanh Bùi Cảnh Chi, khúm núm mời hắn đi vào nha môn, nàng cũng chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau.

Đến khi đoàn người kia vào đại sảnh, Tô Khuynh Khuynh tự động đứng ở một bên cửa chờ đợi.

Bùi Cảnh Chi ngồi ở vị trí ghế chủ tọa, còn mấy quan viên khác thì ngồi vào ghế khách hai bên.

"Thừa tướng đại nhân, lần này ngài đến đây là vì chuyện tranh chấp biên giới với nước láng giềng?" Chỉ huy sứ của thành Lưu Dã, Phạm Cương đứng ra phía trước, chắp tay hỏi.

"Ừ! Nước Đông Hạo vài đã lần khıêυ khí©h nước ta, chúng ta đã đàm phán với bên đó mấy lần mà bên đó cũng không cải thiện được gì, ngược lại còn làm đám người đó càng trở nên kiêu ngạo, muốn mở rộng diện tích vùng phía đông, mấy kẻ ngông cuồng vô lễ như vậy, sao bản tướng có thể nhắm mắt làm ngơ được." Ánh mắt Bùi Cảnh Chi sắc lạnh nói.

"Thừa tướng đại nhân đã tìm ra cách đối phó với họ?" Phạm Cương hỏi.

"Đối phó với đám tiểu nhân vô sỉ phải đánh cho chúng nó phục, không thì đám người này sẽ không biết nước Đông Hạo yếu đến thế nào. Chúng ta nhường nhịn họ bao năm, chẳng lẽ lại nghĩ chúng ta là quả hồng mềm sao. Phạm Cương, ngươi chuẩn bị hai vạn thủy binh, đợi khi bên đó lại xâm phạm địa phận nước ta, các ngươi liền tiêu diệt họ." Bùi Cảnh Chi tỏa ra sát khí.

"Thừa tướng, nếu làm vậy chính là chúng ta tuyên chiến với nước Đông Hạo, hậu quả này..." Một quan viên trung niên bên cạnh có chút lo lắng nói.

"Khổng đại nhân, quan hệ giữa hai nước không phải cứ nhường nhịn là sẽ hòa bình an ổn, đến lúc cần thiết thì phải phản công mới khiến địch quốc e ngại, như vậy nước ta mới có thể dựng lên hình ảnh cường quốc không thể xâm phạm trước các nước khác. Khổng đại nhân, ngươi không cảm thấy vì chúng ta nhẫn nhịn nhiều lần mới khiến họ được đằng chân lân đằng đầu, có một lại muốn hai hay sao? Cho nên, trận này phải đánh, không những đánh mà còn phải thắng."

Tô Khuynh Khuynh nghe đám người bàn luận chuyện quốc sự, bấy giờ mới biết mục đích của Bùi Cảnh Chi đến đây, hóa ra là chuẩn bị đánh trận.

Đợi họ bàn bạc suốt nửa ngày, Phạm Cương mới tự mình đi sắp xếp chỗ ở trong nha môn cho Bùi Cảnh Chi.

Sau khi dùng bữa xong, Bùi Cảnh Chi lại đi bàn bạc với các quan viên về chiến sự sắp tới, Tô Khuynh Khuynh rảnh rỗi không có việc gì làm thì ngủ ở phòng bên cạnh.

Đang lúc nàng đang ngủ say, cửa phòng bị bên ngoài gõ mấy tiếng: "Tô tiểu thϊếp, thừa tướng đã về, ngươi mau qua hầu hạ ngài."

Ban đầu Tô Khuynh Khuynh còn không biết tiếng gọi "Tô tiểu thϊếp" là gọi ai, trong lòng thầm nhẩm hai lần mới sực nhận ra là gọi mình, mà trong lúc nhất thời, nàng cũng quên mất, nguyên chủ cũng mang họ Tô, tên là Tiểu Hoa.

Nàng đành phải đứng dậy sửa sang lại quần áo, búi tóc tai gọn rồi sang phòng bên cạnh.

Vừa bước vào phòng đã thấy người kia đang ngồi trước bàn, khuôn mặt tuấn tú ảm đạm.

"Đại công tử về từ khi nào ạ?" Tô Khuynh Khuynh cười gượng, dù sao bây giờ nàng cũng là nha hoàn thời cổ đại, theo lý là nên ở trong phòng chờ chủ tử về.

"A Hoa, ngươi cũng nói ngươi còn một năm nữa mới có thể rời phủ, nhưng chưa hết thời gian một năm, ngươi đã muốn lười biếng không muốn làm việc rồi?" Ngón tay Bùi Cảnh Chi gõ nhẹ lên mặt bàn, nói.

"Đại công tử thứ tội, nô tỳ không có ý lười biếng, vừa rồi nô tỳ có chút đau bụng, nên mới về phòng nghỉ ngơi một lát." Ánh mắt Tô Khuynh Khuynh hơi đảo đảo, nàng đang nói dối, mong người này đừng tính toán với nàng.

"Bây giờ còn đau bụng không?"

"Nô tì đã đỡ đau rồi, cảm ơn đại công tử quan tâm."

Bùi Cảnh Chi nhìn khuôn mặt hồng hào của nàng, nào có vẻ gì là có bệnh: "A Hoa, ta và ngươi quen biết nhiều năm, hôm nay bổn công tử mới biết ngươi là người có tâm cơ, xem ra vẻ thật thà trước kia đều là giả tạo."

"Đại công tử, ngài nói vậy là sao? Nô tỳ giở tâm cơ khi nào?" Tô Khuynh Khuynh khó hiểu nói.