Mới đầu tháng ba, thời tiết vẫn còn se se lạnh.
Nhưng trên dưới Bùi gia bên trong thành Tang Châu lại cực kỳ náo nhiệt, bởi vì ở thừa tướng đại nhân của kinh thành, kiêm đại công tử Bùi Cảnh Chi đã trở lại, đã bốn năm hắn không về nhà, lần này hắn mới về, đương nhiên phủ sẽ mở tiệc chúc mừng.
Nhưng trong đấy lại có một người không vui, người này là Tô Khuynh Khuynh, bởi vì ở trong phủ, nàng là nha hoàn kiêm thϊếp thất của Bùi Cảnh Chi.
Nguyên nhân cũng là vì có cái thân phận này, thế nên phu nhân đã để nàng tiếp tục hầu nhi tử là thừa tướng khó khăn lắm mới có một cơ hội về phủ kia.
Chuyện này nếu rơi trên đầu nguyên chủ, chắc chắn nàng ta sẽ đồng ý, nhưng nàng lại là người hiện đại xuyên đến đây, sao có thể đồng ý ngủ cùng một cổ nhân lạ lẫm.
Huống chi trong trí nhớ nguyên chủ hình như cái người tên Bùi Cảnh Chi này cũng không quá thích nàng, lần chung phòng duy nhất là lần hắn bị hạ dược, từ đó về sau cũng không chạm qua nguyên chủ nữa.
Hiện tại nàng chỉ hy vọng cái người đại công tử làm thừa tướng này tiếp tục giữ dáng vẻ thanh tâm quả dục, chỉ có thế nàng mới không cần hầu hạ chuyện giường chiếu.
Nhộn nhịp cả một ngày dài, mãi đến khi màn đêm buong xuống, Bùi phủ mới có chút không khí bình ổn, Tô Khuynh Khuynh cùng một nha hoàn khác lẳng lặng chờ ở Bùi Cảnh Chi trong phòng.
Lúc này, bên ngoài cửa phòng truyền tới tiếng bước chân, trong lòng Tô Khuynh Khuynh biết, kia là Bùi Cảnh Chi đang đến.
Sau khi thấy nha hoàn Phương Tiểu Thúy kia đứng dậy đi về phía cửa, nàng cũng đứng dậy đi theo, sau đó mỗi người mở một cánh cửa ra.
Cánh cửa vừa mở ra, cả người Bùi Cảnh Chi diện y phục trắng muốt bước qua ngưỡng cửa, di vào trong phòng.
“Bái kiến thừa tướng.” Hai nha hoàn đồng thanh hành lễ.
“Ừ! Ở phủ thì cứ gọi ta là đại công tử đi!” Bùi Cảnh Chi vừa nói vừa đi đến ngồi ở trước bàn.
“Dạ! Đại công tử vẫn đối đãi với hạ nhân vẫn ôn hòa như ngày nào.” Tiểu Thúy nhìn nam nhân có dáng vẻ phong thần tuấn dật kia, ánh mắt đầy sự ái mộ mà cảm thán.
Tô Khuynh Khuynh không nói gì, làm đúng chức trách của một nha hoàn, ngoan ngoãn rót nước đưa tới trước mặt nam nhân.
Bùi Cảnh Chi nhìn nàng một cái nhàn nhạt, nhận chén trà rồi nhâm nhi.
“Đại công tử, trà này là hồng trà mới nhất, thành chủ phu nhân cố tình để lại cho ngài.” Tiểu Thúy cười dịu dàng nói.
Giữa chân mày Bùi Cảnh Chi có giãn ra một chút, cũng không nói thêm gì nữa, hiển nhiên là không muốn tiếp chuyện nàng ta.
“Đại công tử, đã nhiều năm ngài không trở về, ngày nào thành chủ và thành chủ phu nhân cũng nhắc tới ngài ạ!” Tiểu Thúy nhìn thoáng qua Tô Khuynh Khuynh, ân cần nói.
Tô Khuynh Khuynh không thèm để ý khẽ nhếch khóe miệng một chút, nếu cứ thế này, có khi Tiểu Thúy cũng có thể làm người hầu giường, đỡ làm nàng phải lo lắng, cho nên, nàng cũng không phát ra tiếng, chỉ im lặng để Tiểu Thúy tận lực thể hiện.
“Nước đã chuẩn bị xong chưa?” Đáy mắt Bùi Cảnh Chi hiện lên chút không vui.
“Á, đã chuẩn bị xong, hiện tại đại công tử có thể tắm gội rồi ạ.” Tiểu Thúy nghe vậy lại nhanh nhảy đáp lời.
Bùi Cảnh Chi đứng dậy đi vào phòng tắm phía bên cạnh, sau đó để hai nha hoàn đi phục vụ hắn cởi y phục, đến khi trên người chỉ còn lại chiếc qυầи иᏂỏ, lúc này hắn mới nói: “Một người ở lại là được.”
Tiểu Thúy vừa có muốn ý bảo Tô Khuynh Khuynh đi ra ngoài, không nghĩ tới thế mà trước khi nàng ta nói, Tô Khuynh Khuynh đã lui khỏi phòng tắm, chuyện này làm cho nàng ta mừng thầm không thôi.
Nhưng mà lúc đang vui vẻ, lại bất thình lình nghe thanh âm lạnh lùng nam nhân truyền vào tai: “Ai bảo ngươi ở lại? Nha đầu không biết làm việc, đi ra ngoài.”
Tiểu Thúy bị mắng một câu sợ tới mức xanh cả mặt mặt: “Đại công tử bớt giận, nô tỳ sẽ đi ra ngoài.” Nói xong thì nhanh chân chạy ra khỏi phòng tắm.
Vừa ra tới nơi đã nhìn thấy Tô Khuynh Khuynh dùng vẻ mặt nhàn nhạt đứng ở cửa, chuyện này khiến trong mắt nàng ta chỉ toàn ganh ghét và đố kị: “Ai bảo ngươi ra trước, vô duyên vô cớ hại ta bị đại công tử mắng, còn không đi vào hầu hạ ngài đi.”
Tất nhiên là Tô Khuynh Khuynh nghe được tiếng đại công tử mắng chửi người kia, xem ra từ trước đến giờ, tính tình Bùi Cảnh Chi này vẫn không tốt chút nào.