Vốn tưởng sau khi giải quyết êm đẹp chuyện Rodgo đại công tước có thể thư thả một ngày với thiên thần nhỏ của hắn. Audrey lại lém cho hắn một đống phiền phức với cái lý do lý chấu muốn hắn xuất hiện chỉnh chu nhất trong bữa tiệc lần này vì các vị tiểu thư quý tộc đều đến rất đông. Mà bọn họ đến đông thì có vấn đề gì chứ, chẳng nhẽ chị ấy vẫn luôn ôm ấp mơ tưởng hắn được một người con gái nào đế ý sau ngần lấy tai tiếng vang danh cả đại lục của hắn à.
Ngoài việc để hắn trở thành chủ đề bàn tán chẳng mấy tốt đẹp của đám đàn bà con gài lắm điều đó.
Anselm một thân áo sơ mi trắng cùng quần âu đơn giản ngồi vắt chân trên chiếc ghế Sofa dài, ánh mắt lạnh lùng, nhíu mày đầy khó chiu nhìn đám người được trước mắt. Toàn bộ đều là thợ may cũng chuyên gia thời trang ưu tú nhất của hoàng gia được nữ hoàng phái tới đây, kéo dài phía sau lưng thì là cả hàng tá bộ đồ, giày da cùng phụ kiên trang sức bằng đá quý tinh sảo nhất của đế quốc. Tất cả như phủ kín phòng khách của cung điện Hera, chỉ từng đó cũng cảm thấy mức độ coi trọng sự hiện diện này này của hắn trước quý tốc đều lớn hơn mấy lần khác. Rầm rộ như vậy, rốt cục thì mục đích của chị ấy là muốn làm gì đây?
Đại công tước không lên tiếng chưa một ai ở đây có thể ngẩng đầy lên, đám nữ hầu ai nấy cũng đau lưng mỏi cổ đến muốn bất khóc hết cả rồi .Nhưng thật ra bọn họ vẫn cảm thấy may mắn vì không phải đứng ngay phía trước như đám đàn ông mà đối đầu trực diện với sự áp bức đầy khắc nhiệt bởi sát khí tỏa ra không ngừng từ người ngài ấy, có cúi thêm chút nữa vẫn tốt hơn là bị dọa chết. Ai nấy trong phòng đều toát mồ hôi hột, mệt mỏi thế nào cũng không dám nhúc nhích, dù không tình nguyện đi gặp vị đại công tước máu lạnh, lúc nào cũng mang vẻ âm u này, nhưng mệnh lệnh của nữ hoàng thì ai dám từ trối nổi.
" Đại công tước, tối này ngài có thể đưa em đi lễ hội mừng chiến thắng ngoài hoàng cùng được không ạ ?" giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ bất ngờ vàng lên, thứ âm thanh đó còn thánh thót mê hoặc lòng người hơn bất kì giọng hát ngọt ngào nào bọn họ đã từng nghe thấy.
Đây chẳng nhẽ là thiên đường, còn kia chính là giọng nói tuyệt mỹ nhất thế gian của thiên thần chăng ? Bọn họ chẳng nhẽ đều bị sát khí âm u , đang sợ trên người đại công tước ép chết hết luôn rồi sao?
" Cạch !" cánh cửa lớn bị mở tung một cách bất ngời, một vầng hào quang liền tỏa ra, ánh nắng rọi thẳng vào như càng làm tăng thêm sự lấp lánh với sự xuất hiện đầy bất ngờ của vị tiểu thiên thần váy trắng đang đứng ở đó...
Eirlys thở hổn hển xuất hiên trước mặt hắn, hình như là chạy rất vội qua đây, khuôn mặt trắng hồng mềm mại có chút đỏ ửng, bởi vì khí hậu của Creseent cùng sự gấp gáp của bản thân trên trái Eirlys cũng lấm tấp một chút mồ hôi. Khuôn mặt căng thẳng của Anselm lúc này mới có chút dịu xuống khi nhìn thấy nàng xuất hiện, đại công tước bất ngờ đứng lên tiến về phía của, đám người hầu cũng rất thức thời tự rẽ thành hai bên nhường lối, nhưng cũng chưa một lần dám ngẩng đầu .
Cung điện Hera vậy mà lần đầu tiên có nữ nhân bên ngoài tiến vào, hơn nữa lại ở bên cạnh ngài đại công tước đầy đáng sợ của bọn họ, quả nhiên là một người gan dạ , thật không biết dung mạo của nàng như thế nào , chắc hẳn không quá đẹp mới có thể dễ dàng chấp nhận bộ dạng của ngài ấy, có thể còn đầy khí khái nam nhân cũng nên, nhưng giọng nói ban nãy cùng với một thân hình lực lưỡng cũng quá đối lập rồi, tò chết bọn họ rồi mà...
" Thở từ từ đã nào, nàng lại không hỏi đường Gwin mà chạy loạn tìm ta rồi đúng không ? " Anselm nhẹ giọng phàn nàn, một tay bế cái thân thể bé nhỏ kia lên rồi lại trờ về ghế ngồi , đặt nàng ngồi an vị trên đùi mình mới ân cần lấy khăn lau đi mồ hôi trên trái nàng.
" Điện Hera có chút hơi rộng, em lại bị lạc, người trả lời vẫn đề của em trước đã..." Eirlys bộ dạng đầy vẻ hào hứng như một đứa trẻ mà ôm lấy cổ hắn cầu xin. Anselm cũng phải công nhận nàng càng này càng thuộc bài của đám hầu nữ rồi , làm nũng trước mặt hắn không còn tí ngượng ngùng nào luôn rồi.
" William lại nói vẽ vời với nàng những gì rồi, đáng nhẽ ra ta không lên để hắn vào cung trò chuyện với nàng. "
" Là em tò mò hỏi, nghe nói đêm nay sẽ tổ chức lễ hội mừng chiến thắng trên đường phố, rất náo nhiệt. Em sống mười mấy năm cuộc đời còn chưa biết đến lễ hội là gì cả, lời kể William cũng không phải hiện thực. Ngài có để ngài ấy đến giải buồn cũng em cũng chỉ có kể chuyện, bằng không đại công tước ngài cùng em ra ngoài chơi một chút được chứ ạ..."
Eirlys có chút tủi thân, đem cặp mắt long lanh đầy mê hoặc của mình bằng bộ dạng đáng thương nhìn chằm chằm vào hắn.
Trong lòng lẩm bẩm " có hiệu quả , nhất định có hiệu quả. William bảo chỉ cần làm như vậy độ sát thương cực mạnh, đại công tước nhất định không thể từ chối nàng ".
" Đúng là chẳng thể làm gì nổi nàng mà, ta đồng ý là được đúng không !" Eirlys biết điểm yếu của hắn, nói đúng hơn là nàng được cao thủ cao tay hơn chỉ điểm được điểm yếu của hắn. Anselm cảm thấy William dạo này cũng hơi thiếu đòn thì phải, liên tục bày kế để nàng ấy khó dễ hắn.
" Lạch cạnh..." Tiếng động rời đồ vật vang lên từ phía sau khiến Eirlys có chút bất ngờ lúc này mới để ý đến bọn họ, không phải là người hầu mọi khi của cung điện, mấy người này là mới được chuyển tới à.
" Đại công tước thứ tội, chuyện này là không thể được ạ, nếu đêm này không thể khiến người đi tới dự tiệc, nữ hoàng bệ hạ sẽ hạ lệnh chém hết người được cử tới đây chuẩn bị cho ngài mất.." . Tên quản gia của hoàng cung đầy vẻ run sợ mà quỳ xuống trước mặt hai người bọn họ mà cầu xin, ngay cả đám người phía sau cũng một vẻ sợ hãi đến vô cùng mà quỳ xuống.
" Có gì mọi người đứng lên trước đã, đừng hoảng sợ như vậy ." Eirlys có chút giật mình vội vã cất tiếng, đại công tước còn chưa nói gì mà bọn họ đều đã run như cầy sấy hết cả rồi là sao.
Bọn họ không chút nhục nhích những cũng không khỏi ngước lên cố nhìn lấy bộ dạng của người con gái vừa cất tiếng kia. Nàng ta vậy mà lại có thể không chút sợ hại như vậy mà ở gây đại công tước điện hạ, chắc hẳn có thể cầu xin từ ngài ấy.
" Đại công tước ! " Eirlys quay lại nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Anselm mà bất mãn lên tiếng, ngài ấy sao cứ thích dọa người như vậy nhỉ nói chuyện bình thương một chút không phải cũng rất tốt sao.
" Các ngươi điếc hết rồi à ?"