Chương 49: Trờ về đế quốc

Ngay dưới bầu trời âm u của tòa thành cũ, dưới màn mưa tuyết lạnh lẽo trắng xóa vùi lấp đi từng xác chết ghê rợn cùng cảnh tượng đẫm máu ở nơi đây. Mọi thứ đều bị xóa sổ dưới nền tuyết băng giá, tựa như một màn đồ sát tàn bạo chưa từng diễn ra trên vùng đất yên bình cùng cô độc này.

Quân đội của đế quốc rời đi ngay trong đêm, mọi mối nguy đều đã được diệt trừ một cách sạch sẽ nhất theo mệnh lệnh của đại công tước. Xe ngựa cao quý đi qua cổng thành khi phía trên cao treo cổ hơn cả chục cái xác, tất cả đều là những kẻ đáng chết nhất của Thánh đường, đương nhiên là cả vị thánh chủ mà bọn họ luôn tôn thờ nhất. Từ giờ trở đi trên thế gian này sẽ không còn tồn tại cái tên hội Đức thánh reo rắc những thứ đen tối, mụ mị,mê hoặc lòng người, không còn sự bóc lột tàn nhẫn cũng như những con rối người bị không chế bởi ma pháp đen. Người dân Rosalien hiện tại mới chính thức được giải phóng khỏi sự chuyên chế độc ác , cùng những thứ thuế cống nạp tàn bạo.

Từ giờ trở đi Rosalien chính thức sát nhập vào làm một phần của đế quốc Creseent hùng mạnh, và sống dưới sự bảo hộ của chiến thần bậc nhất đại lục...

Anselm ngồi trên xe ngựa lạnh lùng ôm chặt lấy người con gái bé nhỏ đang ngủ trong lòng, giờ thì không một ai có thể đoạt nàng đi được nữa. Eirlys thực sự đang ở đây, ngay bên cạnh hắn... nhưng tại sao hắn vẫn luôn cảm thấy trống chải cùng lo sợ ....

Rốt cục là vì điều gì cơ chứ !

- Tiểu thiên thần bé nhỏ của ta, gặp được nàng không biết đối với ta là hạnh phúc hay là bất hạnh nữa đây ?

Đại công tước khẽ than thở nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, cẩn thân đem áo choàng lông cáo trắng muốt dày dặn của mình bao bọc kĩ lấy cơ thể bé nhỏ kia. Ánh mắt luôn lạnh lùng thoáng chốc trở nên dịu dàng nhìn nàng không rời, Anselm trong phút chốc lại nổi lên một suy nghĩ điên rồ...

" Nếu Eirlys cứ ngủ như vậy bên cạnh hắn mãi mãi thì thật tốt, nàng sẽ không để ý được thêm bất kì ai ngoài trừ hắn, càng không sợ ai có thể đoạt mất đi, hơn tất cả là không thể rời bỏ hắn...Khiến nàng cư như vậy ngủ đi vĩnh viễn , cùng không phải không có cách nhỉ ?"...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quân đội chiến thẳng trở về, khắp nơi ở đế đô đều ngập tràn trong nào nhiệt , bầu không khí chào đón mừng các vị anh hùng của đất nước trở về.

Từng tia năng ấm áp rực rỡ chiếu rọi trên từng lá cơ ngập tràn sắc màu, cả con đường đều ngập tràn trong hương thơm của hoa tươi hòa quyện trong những lời cười đùa náo nhiệt chào đón bọn họ.

Đương nhiên bất kì vị kỵ sỹ dù có luôn được huấn luyện phải nghiêm túc lạnh lùng đến cơ nào, trong lòng cũng đã sơm tràn ngập hạnh phúc vì sự chào đón này. Người người vui vẻ, người người hạnh phúc, nhưng nhân vật chính nhất của trận chiến lần này lại đang đen mặt, cau có đến không thể tả nổi.

- Quá ồn ào... tại sao lại có thể ồn ào như vậy, thật muốn khâu chặt hết đám người đang ca hát cười nói ngoài kia lại . -Đại công tước lẩm bẩm ghét bỏ, dù tất cả mọi thứ được diễn ra đều chính là vì hắn.

Nếu trước đây Anselm chỉ cảm thấy tất cả đều vô vị thì hiện tại hắn lại thấy căm ghét đến độ muốn dẹp mẹ luôn cả cái lễ trào đón quân đội thắng trận kiểu này. Tất cả nhưng thay đổi đó hiển nhiên chỉ vì một người duy nhất, chính là cái vị ngọc ngà vẫn luôn say giấc nồng trong lòng của hắn trên xe ngựa. Đại công tước từ bỏ việc dẫn đầu quân đội , ném tất cả qua cho Kai và Alex cũng chỉ để một lòng chăm sóc vị tiểu tổ tông này.

Eirlys kể từ sau khi cứu được Maria thì sức khỏe càng ngày càng tệ, lúc mê lúc tỉnh, ăn cũng không vô, thi thoảng còn phát sốt rất nặng, phải nói là hành hạ không chỉ đại công tước mà đám người bọn họ lên xuống không ngừng. Lúc gần về đến đế đô quả nhiên thời tiết ấm hơn, sức khỏe cũng chuyển biến tốt một chút, khó lắm mới có một giấc ngủ hoàn thiện này lại chỉ sợ bị tiếng ổn bên ngoài quấy nhiễu. Đại công tước nhìn lông mày nhỏ của nàng bất chợt nhíu lại như muốn tỉnh thì càng tức giận, cố gắng áp chế ham muốn gϊếŧ người của mình bịt chặt lấy đôi tai nàng chắn lại tạp âm bên ngoài. Còn vô cùng khó chịu mà độc ác ra lệnh tăng tốc, chặt đứt hết cả niềm vui cùng sự hạnh phúc chỉ mới được hưởng thụ chút của bọn họ.

- Ngài ấy lại cau nhàu à ? - Alex cưỡi ngựa đi bên cạnh Kai ,bất ngờ lên tiếng hỏi khi thấy có binh sĩ từ phía sau chạy lên bẩm báo gì đó, hẳn cũng chỉ có thể là mệnh lệnh của đại công tước mà thôi.

- Rõ ràng là tiểu thư không sao nữa, sao ngài ấy cứ thích làm quá lên vậy, thật hiếm khi mới được hưởng sự vinh quang bậc nhất khi dẫn đầu quân đội,vậy mà chẳng thể hưởng thụ được bao. Đại công tước đúng kiểu ngài ấy khó chịu thì người khác cũng đừng hòng được yên thân hay sao ấy !

- Chấc chấc... thật khó lắm mới thấy miệng vàng ngọc của ngài tổng chỉ huy thốt lên lời nói xấu cấp trên như vậy.

- Cậu còn nói, không tăng tốc được mười lăm phút nữa đến được hoàng cung, đại công tước bốc hỏa lên cậu đừng đừng hòng tránh Alex à.

Alex làm bộ ngạc nhiên , nhưng thức chất trong lòng là đang không ngớt chết diễu cái tình fan cuồng sùng bái thần tượng một thời của cậu. Kai đương nhiên là xấu hổ không muốn thừa nhận liền mạnh miệng đem đại công tước ra dọa ngược lại, nếu không phải suốt quãng đường hồi đế đô được tận mắt chứng kiến cẩu lương diễn ra ngày ngày trước mắt. Kai móc mắt cũng không muốn tin những lời Alex từng nói trong thư trước đó, vị chiến thần lạnh lùng sát phạt quyết đoán bậc nhất của đế quốc, từng căm ghét phụ nữ chỉ hận không thể làm bọn họ một mạch biến mất hết thảy trong mắt hắn, lại có ngày thay đổi đến chóng mặt như vậy. Thậm chí còn trở nên cuống cuồng chỉ vì một người phụ nữ, so với quan gia Maria người được mệnh danh vị quản gia khó tính bậc nhất của đế quốc, đại công tước mấy ngày qua chỉ sợ đã sớm soái mất đi ngôi vị này luôn rồi. Hại bọn họ ăn khổ theo còn không ít, giờ có chút niềm hạnh phúc nhỏ nhoi , cũng vô cùng độc tài mà tước đoạt.

"Hừ !"