Lần này trở về ngài Patric không chỉ phải sắp xếp cho quân đội và lương thực, mà còn cả hơn hai trăm chiếc xe trở chiến lợi phẩm từ Rosaline trở về. Quả nhiên không nói quá khi miêu tả Rosaline là "vương triều vàng", chỉ mà một tiểu quốc mà giàu đến nứt đổ vách, hơn hai trăm xe ngựa mà vẫn chưa thể vét sạch quốc khố của hoàng tộc, còn chưa kể đến thánh đường của hội Đức Thánh Rosaline, thế lực bọn họ ở vương triều thậm chí còn lấn át hơn cả hoàng thất. Đại công tước lần này có thể không mất nhiều thời gian tiến vào thành đô của bọn họ, cũng nhờ một phần công lao bán nước của những kẻ đứng đầu thánh đường. Đổi lại chính là không được phép can dự đến thánh đường, tín ngưỡng, tín đồ của bọn họ. Đây mới thật sự rắc rối !
Những kẻ tự xưng là con của Đức Thánh này chỉ làm mấy trò ảo thuật lừa người ,buông mấy lời mê tín dị đoạn, đã có thể thu hút được cả nghìn người dân. Vốn dĩ đại công tước sẽ không mất nhiều thời gian để bình định lòng dân ở đây, đến cuối cùng vì đám người không thể diệt trừ mà phải để lại Kai tướng quân ở đó. Việc sắp xếp quân độ dĩ là dành cho tên Kai đó, giờ đại công tước lại gộp chung đổ lên hết đầu hắn, Alex Patric giận đến tím người nhưng vẫn phải cố ôm đồm cả một đống việc vào người. Đến gần bữa tối cứ tưởng xong xuôi được nghỉ ngơi, ai ngờ đám binh lính lại đem đến cho hắn một vấn đề nan giản nhức não hơn cả đống việc vừa rồi , "tù binh đặc biệt từ Rosaline !"
Alex bị đưa đến chiếc xe ngựa được chở kẻ tù binh đó, trong lòng bực bội khó chịu vô cùng, không biết là tên hoàng tôn quý tộc nào trở thành tù binh rồi vẫn có thể ngồi trên xe ngựa như thế này.
" Mở ra ." Alex hạ lệnh cho binh sĩ bên cạnh, cánh cửa xe ngựa theo ý hắn được mở ra.
Quả nhiên vẻ tức giận không giữ nổi trên mặt hắn được lâu, Alex ngây người nhìn tuyệt sắc nữ tử trong xe ngựa. Eirlys cũng vì tiếng động mà làm cho thức giấc, nàng hướng đôi mắt hồng ngọc trong vèo mơ màng nghìn người đàn ông mặc âu phục sang trọng đang đứng bên ngoài. Hắn có mái tóc vàng óng đặc trưng của quý tộc, hắn cũng khá cao nhưng cũng không đến một mét chín như kẻ kia, khuôn mặt khá tuấn tú lẫn hòa nhã nên nàng sẽ không nghĩ kẻ trước mắt mình là tên đại công tước hung dữ kia khi cởi bỏ bộ giáp phục.
"Ngài Patric, vị tiểu thư này là đích thân đại công tước hạ lệnh đưa theo, thuộc hạ thấy để cô ấy để chung với đám nô nệ cũng không hay lắm, mới mạn phép hỏi ý kiến ngài."
Alex Patric còn đang mải ngắm thiên thần lạc xuống trần thế, liền bị câu nói của tên binh sĩ kia làm cho thức tỉnh.
"Ngươi chắc chắn là đại công tước hạ lệnh ? " Alex ngạc nhiên hỏi lại một lần nữa, tên binh sĩ liền gật đầu lia lịa.
Hỏng rồi, hỏng thật rồi ! Nếu là đại công tước đưa về thì vị thiên thần này xác nhận sẽ phải đưa đến đó. Hắn tuy không phải dạng người háo sắc, nữ nhân xinh đẹp nào cũng mê mẩn, trên thực tế Alex là một con người khá lạnh lùng, quyết đoán, cho đến giờ hắn vẫn còn chưa lập một gia đình ,cũng là vì sợ sẽ vướng chân trên con đường sự nghiệp cao cả của mình . Nhưng vị tiểu thư này quả thực quá đặc biệt, người mang vẻ đẹp như nàng trên đời này hắn chưa một lần thấy qua, nàng lại vô cùng thuần khiết tựa như một thiên thần không nhiễm bụi trần. Nếu ngài đại công tước lần này cũng một kiếm đâm chết như những kẻ khác, hắn thật sự sẽ đau lòng thật đó.
"Đưa nàng đến chỗ ngài quản gia...hy vọng nàng ấy sẽ không làm chuyện ngu ngốc chọc tức ngài đại công tước." Alex Patric tiếc nuối hạ lệnh, trong lòng thầm cầu xin ngày mai nàng ấy vẫn có thể sống sót khi bước vào căn phòng đó.
Eirlys được đưa tới một tòa dinh thự xa hoa vô cùng lớn, ở nơi đó có những người hầu đang cúi chào trước nàng. Binh sĩ áp giải vừa rời đi, nàng hoang mang nhìn họ không biết bản thân phải lên làm gì. Vị quản gia già tiến tới cúi chào trước nàng một cách lịch thiệp.
"Xin kính chào tiểu thư, tôi tên là Gwin, là quản gia của đại công tước."
"Eirlys , Eirlys anna Rosaline." Nàng liền rút rè giới thiệu bản thân, quản gia ngước nhìn lên cũng khá sửng sốt trước diện mạo của nàng. Từ rất lâu đại công tước đã không còn ra lệnh làm việc này nữa, nhưng lần này thì có thể hiểu được vì sao hôm nay ngài bất ngờ đưa nữ tù binh này theo.
"Đây là Maria và bốn hầu nữ khác, từ hôm nay bà ấy cùng họ sẽ ở bên chuẩn bị nhưng thứ tốt nhất cho tiểu thư."
"Xin kính chào tiểu thư."
Maria chính là phó quản gia trong nhà, trước bà từng là hầu nữ thân cận theo hầu mẫu hậu của đại công tước, về sau người mất, nữ hoàng bệ hạ liền sắp xếp cho bà chăm sóc đại công tước. Dù đã cận tuổi bốn mươi nhưng dung mạo của bà lại trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, có thể giữ được thanh xuân như vậy bởi vì bà chưa từng kết hôn sinh con. Maria có một quá khứ không mấy hạnh phúc, lại cộng thêm chứng kiến những gì tiên hoàng hậu phải chịu đựng khi tiên đế vô cùng trăng hoa. Tất cả đã hình thành lên một con người lạnh lùng vô cảm như bây giờ, trong lâu đài đại công tước, bà còn là người khó tính hơn cả ngài quản gia Gwin.
Nhưng dù khó tính cộc cằn cỡ nào, thì trước một thiên thần với vẻ đẹp vượt quả cả nhân loại, Maria cũng không thoát khỏi tan chảy trước Eirlys. Trên đời này có tồn tại một vẻ đẹp như vậy sao, dù là đệ nhất mỹ nữ của các vương quốc cũng khó bằng nổi một góc của nàng.
"Xin chào ."Eirlys ngượng ngùng cúi chào lại, nàng hiện tại một chút cũng không biết dung mạo của mình đang gây họa tới nhường nào. Nàng còn tưởng bản thân mình quá kỳ quái nên mới khiến bọn họ nhìn nàng như vậy. Eirlys đang rất cố gắng để có một biểu hiện giống người bình thường nhất có thể.
"Xin hãy gọi thần là Maria, đêm nay thần sẽ chăm sóc cho người, trước khi người được đưa đến phòng ngủ của đại công tước."
" Hả ! phòng ngủ ?" Eirlys sửng sốt, còn chưa kịp hỏi kĩ đã bị bốn vị hầu nữ lôi đi.
"Mau đưa tiểu thư đến phòng tắm, hãy chuẩn bị những tốt nhất tới đây..."