Thật nực cười khi ngày tàn của Rosaline cũng là ngày nàng được nhìn thấy ánh sáng bên ngoài sau mười bảy năm giam cầm. Eirlys giờ chẳng khác nào một đứa bé ba tuổi, vô cùng lạ lẫm với tất cả những thứ bên ngoài. Trên đường áp giải nàng không ngừng tò mò nhìn dọc đường mỗi lần xe ngựa đi ngang qua một ngôi làng hay khu rừng nào đó.
Phải ! đúng là xe ngựa, một tù binh như nàng thay vì bị xích lại và bị khéo đi thành từng đoàn, nàng lại được bọn họ sắp xếp ngồi trên một chiếc xe ngựa. Eirlys ngồi một mình trong đó, ở đây ngoài phu xe thì phía sau nàng chính là một đoàn kỵ binh nghiêm trang đi thành từng tốp hừng hực khí thế. Thật kì lạ có đúng không ?
Trước khi được tái sinh ở thế giới này nàng vốn là một sản phẩm thí nghiệm của tổ chức sát thủ với cơ thể nửa người nửa máy mang bộ dạng của một đứa trẻ mười hai tuổi. Eirlys được sản xuất ra như một cỗ máy gϊếŧ người hoàn hảo, kể từ lúc nàng có được ý thức thì cuộc sống của nàng chỉ dưới ánh đèn phòng thí nghiệm cùng với những bài kiểm tra vô nhân tính dùng để tàn sát con người.
Eirlys không có suy nghĩ, không có cảm xúc, cùng với một thân thể không có cảm giác, đúng bản chất của một cỗ máy được tạo ra chỉ làm theo mệnh lệnh...
Cho đến lúc chết , những thứ nàng biết được cũng chỉ nỗi buồn khi bị kẻ khác chế diễu, niềm vui khi có một thứ được gọi là gia đình, và nỗi đau khổ căm phẫn khi ba mẹ nàng cùng bị cướp đi....
Nàng có một gia đình , chính họ đã cứu nàng, dạy cho nàng biết nàng cũng là một con người, cho dù bề ngoài có là những mạch điện và kim loại cứng nhắc thì trong l*иg ngực của nàng vẫn tồn tại một thứ gọi là trái tim, nó vẫn đập vẫn chảy những dòng máu đỏ tươi, và nàng sẽ chết như một con người thực sự nếu như nó dừng lại...
"Tiểu thư, sắp đến lãnh địa Klaus cận vùng phía bắc rồi, nơi đó rất lạnh xin hãy mặc tạm áo choàng của ta nhé."
( Lãnh địa Klaus vùng đất phía bắc lạnh lẽo của Rosaline, nơi cận biên giới của một tiểu quốc đã bị đế quốc Creseent chiếm đóng hiện tại là nơi đóng quân để xâm chiếm Rosaline )
Một kỵ sĩ bất ngờ tiến tới chiếc cửa sổ của xe ngựa làm Eirlys bừng tình khỏi dòng suy nghĩ miên man, anh chàng phúc hậu ngại ngùng đưa chiếc áo choàng vải thô của mình cho nàng, cậu cũng là một trong những người tiến vào tòa tháp đen lúc đó, Eirlys nhớ rất rõ. Nàng khẽ mỉm cười gật đầu với cậu, ánh mắt lộ vẻ cảm kích nói :
"Cảm ơn."
"Không có gì, chỉ là một chiếc áo không được đẹp lắm nhưng nó rất ấm, tiểu thư hãy mặc nó nhé."
Anh chàng đỏ mặt ngại ngùng gãi đầu, tạm biệt nàng sau đó liền trở về đội ngũ. Eirlys hiện tại là tù binh nhưng đãi ngộ một chút cũng chẳng giống tí nào cả, binh sĩ ai cũng đối sử với nàng rất lịch thiệp, không một chút tàn bạo độc ác như những lời thì thầm của những toán dân quỳ trên đất đầy sợ hãi mỗi khi đoàn quân đi qua...
Nàng bất chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng, cứ như thể nãy giờ vẫn luôn có một ánh mắt nhìn nàng chằm chằm đầy sát khí. Eirlys đảo mắt tìm kiếm một lượt lại phát hiện ra đại công tước ở phía xa kia vẫn luôn nhìn nàng. Hắn đeo mặt nạ, nàng không tài nào có thể đoán nổi cảm xúc trên gương mặt hắn. Đại công tước là đề phòng nàng sao ? không phải , nếu thật sự là như vậy hắn giờ hoàn toàn có thể gϊếŧ nàng mà không cần bất kỳ một lý do nào cả. Eirlys không đoán nổi, nàng cũng không muốn đoán nữa mà lơ đi ánh mắt của hắn.
Anselm Creseent bị nàng phát hiện lúc này mới dừng ánh mắt nhìn nàng của mình lại, nữ nhân này vẫy mà vẫn có thể tỉnh bơ lơ đi ánh mắt tràn ngập sát khí của hắn, trên đường hắn vẫn luôn quan sát liệu xem nàng có bỏ trốn hay làm chuyện ngu xuẩn nào đó hay không. Nhưng quả thật thất vọng, một hành động biểu đạt ý nghĩ đó cũng chưa từng xuất hiện trên nàng. Hắn có vẻ như đã bắt được một tên tù binh ngoan ngoan nhỉ ...
Đến cuối ngày đoàn quân vẫn về kịp đến lãnh địa Klaus, dù thời tiết đã giảm nhiệt rất nhiều nhưng vẫn vô cùng lạnh, thật may vì không có mưa tuyết bọn họ liền rút ngắn được thời gian dọn đường khi tuyết phủ. Đại công tước cũng vì vậy mà thản nhiên vứt toàn bộ công việc sắp xếp cho thuộc hạ, liền phóng ngựa chạy đi đâu mất. Ngài tướng quân Kai đã bị công tước lệnh ở lại kinh đô Rosaline để áp chế những kẻ quý tộc còn sống sót nhân lúc mà nổ bạo loạn, đương nhiên công việc ở toàn bộ Klaus đều sẽ đổ hết lên đầu ngài Alex Patric vị quân sư đứng đầu trong quân đội .
(- Kai - 28 tuổi đã trở thành đại tướng quân đứng đầu của đế quốc, trung thành tuyệt đối với đại công tước,là một tướng sĩ quân sự tài giỏi đồng thời cũng là kẻ cứng đầu không dễ bị khuất phục, fan não tàn chính hiệu của đại công tước. Xuất thân thương dân, là trẻ mồ côi được công tước thu nạp lúc còn nhỏ.
- Alex Patric - 27 tuổi là quân sư đứng đầu trong quân đội, vị quan trẻ tuổi đầu tiên đế quốc có thể làm việc ở nội các ( nội các : nơi làm việc của những quan văn đứng đầu trong chế độ, thường là những vị bô lão hoặc quý tộc từng trải qua không ít sóng gió lớn nhỏ trong triều mới có thể đủ tư cách tiến vào, nhưng với một thần đồng như Alex thì đó lại là một ngoại lệ.). Alex còn là con trai duy nhất của hầu tước Asren Patric, một trong những cận thần của nữ hoàng bệ hạ.)