Sau sáu năm kết hôn vợ chồng đại công tước cuối cùng cũng quyết định tổ chức một lễ cưới chính thức. Thời gian chuẩn bị được đẩy lên sớm hơn trong vòng ba tháng theo nguyện vọng của cả hai người họ. Nếu không phải nữ hoàng quá gắt gỏng với thái độ thờ ơ và sống khép kín của hai người thì thật sự cả Anselm và Eirlys cũng không muốn tiến hành cái thủ tục thông báo phiền phức này.
Chúng ngốn quá nhiều thời gian riêng tư của hai vợ chồng bọn họ, đến việc phải trông giữ đứa bé bốn tuổi như Rosa còn phiền phức hơn rất nhiều.
Rosa là tên thân mật của vị công chúa duy nhất của vợ chồng đại công tước phương Bắc. Bé được sinh ra vào bốn năm trước với vẻ đẹp kiều diễm chẳng khác nào một đóa hoa hồng.
Mỗi một lần vị tiểu công nương này xuất hiện đều thu hút toàn bộ ánh nhìn của tất cả mọi người, mặc dù trên gương mặt bé cũng cũng hiện rõ dáng vẻ không được thân thiện cho lắm.
Cái khuôn mặt lạnh như băng của đại công tước được truyền thừa một cách hoàn hảo trên dung nhan của con gái. Tuy có chút nuối tiếc khi người không thể giống mẹ lúc nào cũng có thể nở một nụ cười rạng rỡ như mùa xuân làm tan chảy trái tim người khác. Nhưng thi thoảng họ vẫn có thể bắt gặp nụ cười xinh đẹp của công nương nếu ngài ấy đang ở cùng với ngài đại pháp sư.
…
Tại cung điện Hera thuộc hoàng cung của đế quốc.
“Tạ ơn chúa! Đại pháp sư cuối cùng người cũng đã tới rồi.” Maria reo lên một cách mừng rỡ khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Dante.
Mớ rắc rối trong phòng của công nương cuối cùng cũng có người giải quyết được. Bà nhìn anh với ánh mắt đầy sự cầu cứu mà mở cửa cho Dante tiến vào phòng.
Rosabella vẫn con mặc trên mình chiếc váy ngủ màu hồng dễ thương ngồi khoanh tay trên giường và lạnh lùng chẳng khác nào đại công tước nhìn đám người hầu run lẩy bẩy quỳ gối trên đất. Khuôn cô bé thuộc dạng vẻ đẹp trong trẻo nhưng lại mang theo sự lạnh lùng nghiêm túc, nên dù ở trong trại thái biểu cảm nào cũng khiến người khác cảm thấy có chút áp lực.
Mái tóc dài óng ả màu bạch kim vẫn còn chút rối loạn như thể cô chỉ vừa mới tỉnh ngủ. Nhìn biểu cảm lạnh lùng đang dần trở nên cau có kia thì chẳng ai có thể nghĩ rằng bé mới chỉ có ba tuổi rưỡi.
“Rosa, ta nghe nói con không muốn đến tham dự hôn lễ của cha mẹ. Như vậy thực sự không được một chút nào đâu bé con.” Đại pháp sư phẩy tay để đám người hầu trong phòng lui ra, anh tiến lại giường lớn mà cẩn thận bế tiểu công nương trong tay đi về phía bàn trang điểm, bắt đầu công việc chải chuốt vào buổi sáng.
Rosa không kháng cự ngài ta nhưng vẻ mặt thì vẫn có thể nhận ra thái độ không muốn hợp tác một chút nào. Đám cưới rất đông người, cô không thích những chỗ đông người một chút nào, lúc nào những ánh mắt đó dí chặt lên người, Rosa cảm giác như mình như một con khỉ trong vườn thú vậy.
“Cha đã đồng ý ta không cần phải đến đó, chính ông ấy còn không muốn đến ngài lấy gì bắt ta đến đó chứ.” Công nương Rosa cáu kỉnh phản bác lại đại pháp sư, dáng vẻ già đời chẳng khác nào người cha cứng đầu của cô.
Sau khi trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của nhà đại công tước, Dante Debylot vẫn luôn vô vùng nghiêm túc thức hiện chức trách của mình. Nhưng đôi lúc anh cũng không tránh khỏi việc bất lực trước đứa trẻ cứ muốn trưởng thành hơn tuổi này.
Mái tóc dài óng ả nhanh chóng được tết lại một cách thuần thục dưới tay của đại pháp sư.
“Công nương có thể ở nhà, nhưng ta lại bắt buộc phải đến theo mệnh lệnh của nữ hoàng. Bé con nỡ để ta bơ vơ một mình trong suốt buổi tiệc sao.” Dante tỏ vẻ tội nghiệp trước cô bé dù thực ra chẳng ai có thể ra lệnh được anh phải đến tham dự cả.
Nhưng Rose thì khác, con bé là con cái của hai người bọn họ, nếu không xuất hiện thì có vẻ hơi không ổn.
Quả nhiên Rose vẫn dễ mềm lòng mà đồng ý, mặc dù vẻ mặt trước đó khá lưỡng lự. Cô không muốn Dan đã biến thành khỉ trong vườn thú mà còn phải ở một mình cũng có chút tội nghiệp. Rose mình cũng nên hy sinh cao cả một chút trở thành khỉ giống ngài ta.
…
Hôn lễ thế kỷ của hai vị chiến thần đế quốc được tổ chức một cách trang trọng tại cung điện Hyprerion. Nữ hoàng vì em trai của mình thậm chí đã đích thân lo mọi chuyện từ đầu đến cuối, đám cưới này còn được xem trọng hơn cả hôn lễ của nàng và hoàng thân Roberts.
Cuối cùng Audrey cũng có thể chờ đợi được đến giây phút này, giây phút được ngắm nhìn Anselm tự tay dẫn cô dâu của mình. Nữ hoàng như không thể kìm được nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc đó, nếu mẫu hậu vẫn còn sống và nhìn đứa con trai mà mình thương yêu nhất cuối cùng có thể sống một cuốc sống tốt đẹp như bao người bình thường khác thì thật tốt.
Thánh ca vang lên, cánh cửa lớn của lễ đường cũng chính thức được mở ra. Dưới cơn mưa cánh hoa đầy lãng mạn, đại công tước phu nhân Eirlys Anna Creseent khoác tay người cậu Á thần của mình tiến vào lễ đường trong sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Không một ai có thể rời mắt khỏi hai con người xinh đẹp ấy, cho đến giờ họ vẫn chưa thể tin rằng vẻ đẹp đó là có thể tồn tại trên đời.
Eirlys mặc trên mình chiếc váy cưới trắng muốt đẹp đẽ như tuyết, màn che phủ trên đầu cùng chiếc vương miện được tạo thành những bông hoa hồng từ kim cương quý giá như càng thêm tô điểm cho vẻ đẹp mê hoặc của nàng.
“Đại công tước phu nhân đẹp đẽ hệt như một thiên thần giáng thế, trên đời này sao có thể tìm được một người thực sự xứng đôi với nàng…” Một lời cảm thán bất vờ vang lên khiến chú rể hôm nay hoàn toàn đen mặt.
Thật không ngờ vẫn có vài kẻ ngáo ngơ còn dám mơ ước vẻ đẹp của vợ hắn. Đại công tước nhanh chóng phẩy tay để Ethan bí mật kéo tên khốn đó ra ngoài trước khi buổi lễ trở nên tồi tệ hơn.
Nhìn kết cục của kẻ lỡ lời ban này, cả hội trường sôi sục bỗng chốc im re, bầu không nghĩ có thể gọi là nghiêm trang như một nghi thức quân đội. Anselm lúc này mới có chút thoải mái mỉm cười nhìn về phía cô dâu của mình.
Eirlys cũng phải bất lực trước tính tình trẻ con này của chồng mình. Buổi lễ vẫn được tiếp tục trong bầu không khí trang trọng nhất.
Anselm nói với nàng rằng hắn vẫn thích lễ cưới đơn giản lúc ở nhà thờ hoang trong khu rừng hơn khiến Eirlys cũng phải bật cười tán thành. Có lẽ họ thực sự không hợp với những thứ hào nhoáng này.
…
“Thật là vô dụng! Cha nên cắt phăng chiếc lưỡi dơ bẩn của hắn ta thay vì lôi đi mới phải.” Tiểu công nước bất ngờ bật thốt khiến Dan thật muốn dở khóc dở cười, cũng may giọng cô bé không quá lớn. Bằng không nếu để đại công tước nghe thấy được buổi lễ này có thể chấm dứt ngay lập tức.
Thật không biết hai cha con nhà này có phải khắc tinh của nhau hay không mà chẳng bao giờ anh có thể chứng kiến cảnh hòa hợp giữa hai người có thể kéo dài được quá một tiếng. Rose gần như thừa hưởng mọi tình cách của cha mình, ngay đến cả tính chiếm hữu với Eirlys cũng cao chẳng kém gì Anselm.
“Nếu con cứ cáu kỉnh như vậy sẽ chẳng ai muốn trở thành phụ quân của con mất Rosa à. Với bản tính chiếm hữu của con chắc chắn sẽ dọa người ta bỏ chạy.” Dante mang dáng vẻ trêu đùa, lên tiếng cảm thán trước mắt Rosabella.
Bé con ngây thơ không hiểu lại cho rằng Dante đang kinh thường mình.
Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra vì cô đã sớm chọn được đức phu quân của mình rồi. Ngay bây giờ, Rose vẫn luôn giữ chặt hắn để vị phu quân tương lai này của mình không thể thuộc về bất kỳ một ai khác ngoài cô.
Chỉ có vị đức phu quân tương lại đó vẫn chưa thể nhận ra điều gì mà thôi. So với cha của mình bản tính chiếm hữu của cô còn cao hơn một bậc đó đại pháp sư à!
“Chuyện vớ vẩn đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra đâu. Yên tâm đi Dan, vị trí đó mãi mãi sẽ không ai có thể giành được…”
Rose nắm chặt lấy tay anh và nói với một giọng điệu khá nham hiểm. Không hiểu sao hôm nay Dante lại cảm thấy bé con nhà mình có chút đáng sợ.
Nhưng giờ ăn đã đến, đại pháp sư không thể để bé con nhịn đói đến hết buổi sáng được. Đại pháp sự lại tiếp tục cần mẫn với công việc chăm trẻ mà không hề biết được rằng, đứa trẻ này trong tương lai sẽ khiến anh không thể thoát khỏi cô bé mãi mãi…