Đại công tước cứ vậy bế nàng một mạch trở về phòng , lò sưởi vẫn luôn đốt củi lên giờ này trong phòng vô cùng ấm áp. Hắn đặt nàng xuống giường một cách nhẹ nhàng, đem chắn ấm chùm qua thân thể giá lạnh kia rồi mới hạ lệnh cho vị quản gia già vẫn luôn theo sau mình:
- Gọi bác sĩ tới đây.
- Dạ !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đám người hầu thì nhau tụ tập lại trước của phòng của đại công tước, ai cũng vô cùng tò mò muốn nhìn thử dung mạo vị tiểu thư vừa được đưa đến hôm qua. Nếu như mọi khi thì bọn họ cũng chẳng có lá gan to tới vậy, bởi vì trước đó ,cứ kẻ nào tới kẻ đó chết, duy lần này lại khác vị tiểu thư này không những còn sống thậm chí còn khiến đại công tước máu lạnh của bọn họ để tâm vô cùng.
Vừa nãy nhìn ngài bế tiểu thư trở về, ai cùng tưởng chừng như mình bị hoa mắt, lần đầu tiên ngài ấy ôn nhu như vậy với một nữ nhân, ngay đến nữ hoàng bệ hạ- trưởng tỷ của ngài ấy còn không hưởng nổi đãi ngộ đó. Trong mắt tất cả mọi người, đại công tước Anselm Creseent ngoài bộ dạng lạnh lẽo tới mức có thể đóng băng người khác, cùng chỉ có bộ dạng lúc nào cũng bừng bừng sát khí đoạt mạng.
" Ôi chao ! kia chẳng phải thiên thần hạ phàm sao, trên đời này không ngờ còn có người được tạo hóa ưu ái đến vậy hả ?. Tiểu thư sao có thể tuyệt sắc chết người đến vậy, chỉ một góc nghiêng thôi cũng khiên người khác phải điêu đứng rồi, cả mái tóc dài màu tóc bạch kim quý hiếm kia nữa. So với các đệ nhất mỹ nữ được các lãnh địa tiến cử hàng năm cho đại công tước quả thực cũng khó có thể so bì đến một góc của tiểu thư đây.
Đúng là sắc đẹp cảm hóa trời đất, ngay đến cả quỷ dữ cũng phải quỳ gối trước vẻ đẹp của nàng..."
Vị bác sĩ được mời tới dù tuổi tác đã cao cùng không khỏi bất loạn trước dung mạo của nàng, nhưng vẫn cố kiềm máu mũi muốn tuôn trào, vô cùng dốc sức làm hết chức trách của mình khám cho nàng. Đương nhiên bộ dạng kiềm chế đó của hắn nào qua nổi ánh mắt sắc lạnh của đại công tước, ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể trước mặt ngài. Bằng không cái đầu muốn ngồi trên cổ ông muốn thêm vài phút nữa cũng khó.
- Xin phép đại công tước có thể cùng vi thần ra ngoài một lát hay không ?- Ông có chút run sợ mở lời hỏi hắn. Anselm cũng không khước từ đồng ý đi theo bác sĩ ra ngoài cửa.
- Sức khỏe nàng ấy ổn chứ ?
- Dạ bẩm ...có chút không ổn ạ. Tiểu thư từ nhỏ chịu khí lạnh mà lớn lên đã sớm ngấm vào xương tủy, cộng thêm ăn uống lại không điều độ khiến sức khỏe lâu dài cũng bị ảnh hưởng. Nếu không điều trị kịp thời chưa kể sau này không thể sinh sản, mà tuổi thọ cũng bị rút ngắn dần.
Vị bác sĩ từ tốn giải thích, âm điệu có phầm nghiêm trọng, khiến hắn nhăn chặt mày, mạnh mẽ đến độ còn đủ kẹp chết cả một con muỗi. Đại công tước vốn chỉ nghĩ nàng có chút gầy yếu vì ăn uống không đủ, không ngờ lại mang bệnh ngầm trong người.
- Ta chỉ cần biết ngươi có chữa được không ! - Anselm trầm giọng lạnh lùng bất thốt.
- Dạ được có thể chữa được. - Vị bác sĩ già toát mồ hôi hột liên tục gật đầu, không chữa được cũng phải chữa được, cái đầu của ông còn có thể ngồi được trên cổ thêm mấy năm đều nhờ vào sự khỏe mạnh của tiểu thư đương nhiên phải chữa được rồi.
- Ba tháng đủ không.
- Dạ... đủ - Đại công tước đúng là ép người, không đủ cũng phải đủ, ông liền lập tức gật đầu mà không thể từ trối.
- Ta cho ngươi ba tháng khiến nàng ấy bình phục hoàn toàn, nếu không làm được ! hậu quả ông biết rõ rồi đấy. Maria !
- Dạ thưa ngài. - Đại công tước vừa cất tiếng gọi, bà liền lập tức xuất hiện, không giám chậm trễ một giây.
- Nghe bác sĩ dặn dò, sau này chăm sóc cho tiểu thư cẩn thận.
- Dạ vâng thưa ngài.- Maria vô cùng kính cẩn cúi đầu nhận lệnh.
Có bà bên cạnh hắn cũng không lo phiền nữa, dặn dò người hầu song cũng chẳng còn dư dả thời gian liền rời đi tiếp tục công việc. Từ xưa đến nay hắn chưa từng tốn thời gian cho một việc vô nghĩa. Đây là lần duy nhất , cho dù đó là vì nàng nhưng hắn cũng không vì thế mà thay đổi qua, bởi vì đó chính là tác phong làm việc của Anselm . Ngắn gọn, hiệu quả, quan trọng nhất là liên quan trực tiếp đến lợi ích của hắn. Eirlys tuy hiện tại trong lòng hắn đã có chút địa vị, như so với những thứ như công việc vẫn còn kém rất xa, đại công tước luôn có suy nghĩ như vậy.
Chờ cho bóng lưng lạnh lùng đằng đằng sát khí kia đi xa, vị bác sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm giải thích qua việc cần chú tâm với Maria.
- Trước hết ta sẽ viết đơn thuốc điều tiết lại sức khỏe cho tiểu thư, ngươi phải đắc biệt chút tâm không để tiểu thư quên uống một này nào. Hơn nữa, trong thời gian này không được phép để cơ thể tiểu thư nhiễm lạnh, trong nhà lúc nào cũng phải sưởi ấm liên tục. Tốt nhất cho tới lúc đại công tước đưa người về đất phong không nên ra ngoài ở lâu trong trời lạnh. Đất phong của ngài khí hậu ấm áp hơn thích hợp điều trị, đến lúc đó thuốc sẽ có tác dụng hơn...
Ông cẩn thận từng chút căn dặn cho nữ quản gia, Maria là một người có trí nhớ tốt vô cùng, nhưng lúc này lại sợ vì có sai sót cũng phải ghi chép vô cùng cẩn thận. Tiểu thư hiện tại đối với đại công tước là vô cùng quan trọng , bọn họ một chút tỉ lệ sai sót cũng không lên có, người có thể hòa nhã trước tiểu thư. Nhưng trong mắt bọn họ ngài vẫn là một đại công tước tán độc khát máu, gϊếŧ người không chớp mắt.