- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ
- Chương 107: Đại kết cục (10)
Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ
Chương 107: Đại kết cục (10)
Được các binh sĩ trên tường thành yểm hộ liền tục bằng những múi tên lửa mở đường. Chẳng mấy chốc một con đường đã được mở ra giữa một đám xác sống đông nghịt, đủ để ba mươi hai người bọn họ dễ dàng tiến công sâu vào lòng địch. Đại công tước và Eirlys dẫn đầu, chém gϊếŧ đến đỏ mắt, càng lúc càng tiến gần đến nơi mụ phù thủy được bảo vệ cẩn thân bởi một đám xác sống khác.
Nhưng, dường như bà ta lại chẳng một chút nao núng hay lo lắng gì, vẫn dửng dưng quan sát bọn họ đã ngày một tiếng đến gần hơn. Dưới lớp áo choàng rộng như gần phủ kín hết cả gương mặt , một nụ cười xinh đẹp đầy tà mị bỗng chốc nở rộ. Nếu con mồi nghi hoặc mãi không chịu xa vào lưới, bà lên làm một chút gì đó để kí©h thí©ɧ nó hơn mới được.
Một làn khói đen nghịt bỗng chốc toát ra từ trong tay áo nữ phù thủy, chúng nhanh chóng biến thành một đàn quạ lớn bay loạn cả bầu trời. Không chỉ làm rối loạn tầm nhìn của người ở trong trận, mà ngay cả người trên tưởng thành cũng không thể nhìn rõ mà tiếp tục bắn tên . Bọn họ rất sợ sẽ bắn chúng người của mình, Alex trên tưởng thành lo lắng đến suốt ruột, cậu siết chặt bàn tay mình mà nghĩ cách.
Tình thế cứ không ổn như vậy thì cả đại công tước cùng phu nhân sẽ gặp nguy hiểm mất, chỉ còn cách đó mà thôi. Ám hiệu phu nhân để lại nói là tình thế cấp bách nhất mới có thể dùng để triệu tập đại pháp sư trở về. Chỉ có ngài ấy mới là đối thủ của bà ta, bây giờ việc quan trọng không phải là tìm người phá giải lời nguyền mà là sự an toàn của phu nhân và điện hạ.
Một đàn quạ bất ngờ lao đến như vũ bão khiến Eirlys cùng đại công tước nhanh chóng bị tách ra xa, xung quanh bắt đầu vang lên nhưng âm thanh của một số kỵ sĩ đã ngã xuống. Nàng vô cùng lo lắng gào lên gọi đại công tước :
" Đại công tước…Anselm , chàng đang ở đâu vậy Anselm …" Nàng tức giận chém nát toàn bộ đám quạ dám làm vướng tầm nhìn của mình trước mắt.
Đám xác sống cũng nhân cơ hội mà bu đến như ruối cắn thương cả con ngựa của nàng, Eirlys đánh phải tiến nó đi cùng đám xác sống đó .
Khi tầm nhìn của nàng đã được mở rộng một cách nhất định, Eirlys đầy kinh hoàng khi nhìn thấy đại công tước đang cưỡi ngựa đuổi theo một bóng người hệt như nàng đang bị trói chặt lôi đi bởi dây gai do mụ phù thủy tạo ra . Không được ! đó là ảo ảnh, bọn họ đều bị lừa vào bẫy cả rồi, Eirlys lao như điên về phía ngài ấy mà gào thét, bất kỳ kẻ nào dám cản đường đều bị lưỡi kiếm sắc lạnh trong tay nàng cắt làm đôi.
" Anselm không được, Anselm chàng quay lại lập tức cho em, Anselm…"
Ngay khi sắp sửa có thể tiếp cận được ngài ấy, nàng bất ngờ bị đánh bật ngửa bởi một bức tường ma thuật vô hình. Khiến Eirlys căn bản, không thể tiến được thêm nửa bước, lại càng không vọng được tiếng gọi vào bên trong. Nàng tức giận liên tục đấm vào tấm màng vững chắc vô hình trước mắt một cách bất lực, cho đến khi tay gỉ máu cũng không thể dịch chuyển được gì, rốt cục đây là thức quái quỷ gì vậy.
Những kỵ sĩ đi theo nghe thấy tiếng gào thét đầy hoảng hốt công nương cũng nhanh chóng chạy đến, bọn họ vây thành một vòng tròn bảo hộ lấy điện hạ khỏi nhưng tên xác sống đầy đói khát đang lao tới. Cố gắng bảo vệ, khiến người không phải lo nghĩ gì mà dốc sức phá hủy bức tường ma thuật kia.
Anselm giải quyết toàn bộ dám xác sống tới gần, nhanh chóng đuổi kịp nàng. Hắn dứt khoát chặt đứt dây gai kia ôm lấy nàng vào lòng không chút phòng bị.
" Eirlys…"
" Phấp …" Thiếu nữ sinh đẹp trước mặt, bất ngờ biến thành một con mang xã đen không lồ lao tới cắn thẳng vào cổ hắn.
Đại công tước kịp phải ứng lại, khiến thứ nó cắn trúng lại là cánh tay hắn của hắn chứ không phải cổ. Răng lanh sắc nhọn cứ thế ghim sâu qua cả giáp vàng cắm thẳng vào da thịt. Anselm vội vàng dùng thánh kiếm chắt đứt đầu mang , ngay lập tức khiến nó tan thành mây khói. Nhưng lọc độc đã tiêm vào cơ thể thì không thể biết mất được, nó phát tác một cách nhanh chóng khiến đại công tước mất thăng bằng mà ngã khỏi ngựa.
Nữ phù thủy đứng sau thao túng tất cả mọi chuyện, ngay lúc này mới hiên ngang xuất hiện trước mặt hắn.
" Chấc chấc ! thật giống với ngươi cha lụy tình của ngươi, đều vì một ả đàn bà mà trở lên ngu nguội. Thật không hiểu chị gái ta năm đó đã nhìn chúng được điếm gì của ông ta mà vứt bỏ cả sinh mạnh như vậy . " Âm thanh đầy tà mị của phụ nữ cất lên.
Anselm dựa vào sự chống đỡ của thánh kiếm, cố gắng đứng vững đối diện với ả ta, ánh mắt thoáng chốc hiện lên đầy vẻ kinh hoàng trước dung nhan của người đàn bà trước mặt. Bà ta vậy mà lại mang một dung mạo chẳng khác là mấy so với ả phù thủy đã chết năm đó. Bà ta chẳng phải đã bị thiêu chết rồi hay sao, rốt cục bọn họ là cùng một người, hay là hai cá thế hoàn toàn khác nhau vậy ?
" Đừng hoảng sợ như vậy chứ, ta không phải là con đàn bà ngu ngốc đã chết đó đâu. Ta chỉ là em gái của bà ta, kẻ sắp trở thành phù thủy tối thượng thứ hai của đại lục này mà thôi. " Bà ta đắc ý, cao giọng mà nói. Dùng dây gai ma thuật của mình trói chặt lấy Anslem kiến hắn không thể cử động
" Rốt cục bà có mục đích gì…"
" Khá đơn giản ! kích động lời nguyền trên cơ thể người bộc phát, sau đó sẽ rút hết toàn bộ ma lực mà chị gái ta đã dùng cả sinh mạng để gieo lên người ngươi. Đồng thời cũng là sự trả thù cho kẻ đã cướp đi sinh mạng của con trai ta…"
Ả phù thủy cay nghiệt nói, ánh mắt đầy tan độc nhìn dáng vẻ đang ngày một yếu ớt của Anselm , tuy có hơi chậm dãi so với mục tiêu ban đầu bà mong muốn. Nhưng nhìn hắn cắn răng chịu đau đến bán sống bán chết như vậy, cũng coi như chịu cực hình vì đã dám gϊếŧ chết đứa con trai đáng thương của bà. Evan tội nghiệp của bà…
" Cảm nhất được chứ ? thứ ma lực đang nổi dậy đang dày xéo, cố chiếm lại nốt sự tự chủ cuối cùng của người. Rối đại công tước của đế quốc Creseent cũng sẽ nhanh chóng biến thành một con quỷ mất hết nhân tính lần nhận thức, rồi sẽ tự tay gϊếŧ chết hết người bên cạnh mình mà thôi ha ha…"
Bà ta cười lớn đầy đắc , vui vẻ hành hạ con mồi của mình, chờ đợi giây phút có thể hấp thụ thứ ma lực sẽ khiến bà ta trở thành người cường đại nhất của đại lúc. Đây chính là quãng thời gian tuyệt vời nhất của bà ta kể từ khi chị gái chết, bà đã phải trốn chui trốn nhủi, thậm chí là làm tiểu thϊếp cho một lão già, hay một vυ" nuôi cho hoàng tộc chỉ vì tìm cách đoạt lại sức mạnh tối thường của phù thủy.
Chờ một chút nữa thôi, bà sẽ nhanh chóng trở thành phù thủy vĩ đại duy nhất của đại lục. Kẻ sở hữu ma lực lớn mạnh nhất , không một ai có thể trở thành đối thú, kể cả đại pháp sư hay á thần. Sự kiêu căng đầy tự mãn này đã đưa bà ta đến đỉnh cao, nhưng cũng nhanh chóng kéo thẳng bà xuống địa ngục…
" Vụt ! " Một mũi tên đã phá vỡ bức tường bảo vệ của phù thủy, chớp mắt đã mạnh mẽ xuyên thẳng từ phía sau lưng bà ta rồi cắm xuống đất khi đã được nhuộm bằng những tơ màu đen nghịt .
" Sao có thể ? nó không thể làm được như vậy, dù có là á thần cũng không thể phá vỡ đi là chắn bảo vệ từ ma thuật của ta. "
Nữ phù thủy ôm vết thương đang ngay một chảy máu không ngừng trên l*иg ngực của mình, phẫn nộ quay lại nhìn. Eirlys không biết từ lúc nào đã sớm vượt qua lá chắn phòng vệ. Nàng hiên ngang đứng đó, ánh mắt đỏ rực tràn ngập thù hận dương cung về phía bà ta lần hai, một mũi tên nữa tiếp tục bắn tới nhưng ngay lập tức đã bị bà ta dùng dây dài của mình chặn lại.
" Aaaaaa…" Nữ phù thủy bất ngờ gào lên đầy đau đớn, hệt như lần Donna uống máu của con nhỏ á thần đó, nó thanh tấy đi ma lực của bà ta. Tuy là trúng dây gai nhưng mức độ đau đớn bá ta phải chịu chẳng khác nào như ghim vào cơ thể.
Mũi tên đầu tiên Eirlys đã dùng máu của Anselm mà đại pháp sư đã để lại cho nàng phá vỡ đi bức tường ma thuật của bà ta. Máu của nàng chứa thần lực còn quá yếu ớt để thanh tẩy đi thứ ma lực hắc ám cực đại đó, nhưng nó lại vô dụng trước máu của người sở hữu ma lực của phù thủy vĩ đại nhất . Máu của Anselm, kẻ bị phù thủy vị đại nhất dùng hết ma lực của mình để nguyền rủa. Còn mũi tên thứ hai nàng mới đường đứng chính chính dùng máu của mình, ma lực trên người bà ta đã sớm bị mũi tên đầu tiên làm suy yếu, nàng không tin không thể khiến bà ta kết thục sinh mạng ở đây
" Đứa nghiệt chủng vong ân bội nghĩa, sao người dám chứ. " Donna điên cuồng gào lên, dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình biến ra cả ngàn dây gai đen tấn công về phía Eirlys . Bà ta lúc này chỉ muốn siết chết con nhóc vô ơn phản bội đó.
Nàng biết bản thân không thể dương lên mũi tên thứ ba liền rút kiếm đối mặt, chuẩn bị liều chết trước đám dây gai chằng chịt ập tới kia. Lưới kiếm vừa vung lên còn chưa kịp hạ xuống thì trong chớp mắt bọn chúng bất chợt khựng lại rồi bất ngờ tan biến thành cát bụi. Đám xác sống phía bên ngoài cũng không còn tấn công điên cuồng nữa, mà lần lượt ngã rạp xuống không còn cử động hay sự sống.
Trước mắt bọn họ chính là cảnh tượng đại công tước đã gần như biến đổi hoàn toàn thành ác quỷ đứng bên cạnh cái xác lìa đầu của ả phù thủy. Anselm đã kết thúc tất cả chỉ bằng một nhát kiếm của mình. Ngay vào lúc phù thủy điên cuồng nhất muốn trả thù nàng, hắn đã kịp thoát khỏi mớ dây gai mà chém đứt đầu bà ta.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi, nàng vẫn bình an đứng trước mặt hắn !
Thân thể to lớn của Anselm dường như không thể trụ nổi nữa muốn ngã xuống . Eirlys hoảng sợ lao nhanh tới mà đỡ lấy hắn, lời nguyền đang lan ra một cách nhanh chóng không có gì có thể kiểm soát được nữa cả. Cho dù đã sớm lường trước được tất cả, nhưng hắn cũng không hề muốn nó xảy ra trước mặt nàng.
Cặp sừng quỷ đã đâm thủng da thịt hắn mà nhổ lên, cả tay lẫn chân đều đã biến đổi mọc ra nhưng chiếc móng vuốt đen dài, đầy sắc nhọn. Cả cơ thể hắn gần như đã được bao phủ bởi lớp da quỷ cứng rắn sần sùi đó, chúng rất nhanh sẽ tiền về phía trái tim của hắn rồi chiếm đoạt tất cả…
" Anselm tỉnh táo, chàng phải tỉnh táo, Dan ngài ấy sẽ về nhanh thôi…"
Anselm ngã quỳ trên đất, nàng ôm lấy đầu hắn cố gắng trấn an , giọng nói không biết lúc nào đã trở nên nghẹn ngào như sắp khóc, mang theo đầy bất lức.
" Eirlys, ta xin lỗi. " Đại công tước nhỏ giọng xin lỗi nàng, đến giờ phút này hắn sớm biết tất cả đều đã muộn màng, điều hắn sắp làm tuy sẽ khiến nàng bị tổn thương nhưng sẽ tốt nhất với cả hai người bọn họ.
" Phập …"
Thứ âm thanh lạnh lẽo bất ngờ vang lên đó khiến trái tim Eirlys run rẩy. Nàng bất ngờ đầy đại công tước ra khỏi vòng tay của mình mà nhìn hắn. Đoản kiếm màu bạc sắc lạnh căm thẳng vào trái tim của ngài ấy, nàng nhận ra nó, thứ mà sư phụ của Dante Debylot để lại phòng trường hợp xấu nhất xảy ra với đại công tước.
Thanh kiếp thánh được rèn bởi lửa thần có thể gϊếŧ chết ác quỷ, Anselm đã tự kết thúc tính mạng của mình bằng nó ngay trước mắt nàng.
" Chàng điên rồi sao hả Anselm ! sao chàng có thể tuyệt tình đến vậy. Đại công tước như vậy là không công bằng ,chàng không thể ích kỉ như vậy được."
Eirlys nước mắt rơi đến không thể kiểm soát, tức giận gào lên, nàng mạnh mẽ dật đi chiếc mặt nạ sắt lạnh lẽo kia bằng hai bàn tay bị thương đến gần như nát bét của mình vì cố gắng phá hủy bước tường ma thuật trước đó, run rây ôm lấy khuôn mặt đã sớm biến đổi kia của hắn.
" Eirlys nghe ta nói, ta không hề muốn tổn thương nàng. Ta thậm chí đã từng suy nghĩ ích kỉ rằng dù có chết ta cũng phải kéo theo nàng…Nhưng đến giờ phút này ta không lỡ càng không thể làm được. Ta vẫn muốn thấy nàng được sống, thấy nụ cười hạnh phục của nàng dù có phải quên đi tất cả… Hứa với ta không được làm gì ngu ngốc được không. "
Anselm gục đầu lên vai nàng, đem chút sức lực cuối cùng của mình hèn mọi cầu xin nàng tự sống tiếp mà không có hắn. Cho đến giờ phút cuối cùng, hắn vẫn không thể nghe được sự đáp ứng nào của nàng. Có lẽ nàng đã rất tức giận…thậm chí là hận hắn… Nhưng đến giờ phút này đại công tước không thể làm gì được nữa cả rồi, hắn hy vọng lần cuối cùng này nàng sẽ có thể ngoan ngoan như trước kia đáp ứng nhưng điều kiện dù có vô lý thế nào của hắn.
Ánh mắt đỏ dần dần kép lại, hơi thở yếu ớt cũng dần biến mất, lời nguyền kia cũng chẳng thể có cơ hội xâm chiếm trái tim hay cơ thể đã chết này của hắn.
Nàng đau đơn đến tột cùng bật khóc đầy oan ức, tên khốn này, sao chàng dám làm trái đi lời thế trước đó của bọn họ, tại sao nhất quyết không thể cùng nàng chờ đến giây phút cuối cùng chứ.
Nhưng kỵ sỹ còn sống sót , đau lòng một chân quỳ xuống, đặt tay lên ngực trái cúi đầu tiễn biết đại công tước của họ, hy vọng phu nhân có thể nén lại đau thương cố gắng vực dậy.
Eirlys vô vọng nhẹ nhàng đặt thân thể của chàng ấy nằm lên mặt đất. Vết thương mà Anslem gây ra trong trái tim nàng so với mất đi người thân còn thống khổ cả chăm vạn lần, đau đến mức không còn muốn sống nổi nữa.
Nếu đã như vậy thì chấm hết tất cả đi, hắn không còn ,nàng rốt cục cũng chẳng còn trói buộc gì ở thế giới này để mà sống tiếp.
Eirlys lạnh lùng tự tay rút đi lưỡi kiếm nhỏ trên ngực đại công tước, một dòng máu đen liền lập tức trào ra. Nước mắt cũng chẳng còn để mà có thể rơi nữa, nếu chàng đã ích kỉ như vậy thì cũng đừng trách nàng cũng ích kỉ hơn. Nguyện vọng cuối cùng này, nàng không đủ rộng lượng mà thành toàn cho chàng ấy.
Lưỡi kiếm sắc nhọn một lần nữa giơ cao lên , nhưng lần này nó không còn nhắm tới trái tim của hắn nữa mà chính là trái tim của nàng. Cho dù đã từng khao khát đến đâu,nhưng giờ nàng chỉ muốn vứt bỏ nó một lần nữa mà thôi…
" Điện hạ đại pháp sư về rồi, đại công tước chắn chắn…ĐIỆN HẠ !" Sự vui mừng thoáng chốc của Alex kết thúc bằng một tiếng gào đầy thống khổ, khi thấy lưỡi kiếm trong tay nàng đã rút ra khỏi l*иg ngực mình.
Nàng chậm một bước, bọn họ cũng chậm một bước …
Mọi thứ luôn chậm trễ như vậy, Eirlys trong chớp mắt liền vô lực ngã lên người Aslem. Nàng lại như bao lần gối đầu trên vòm ngực ấm áp của hắn mà yên giấc. Chỉ tiếc là lần này e rằng chính là giấc ngủ vĩnh viễn mà thôi, thanh kiếm nhỏ trên tay nàng rơi xuống đất. Eirlys cứ vậy nhắm mắt ra đi đầy bình yên cùng đại công tước.
Trên khuôn mặt của cả hai người bọn họ vẫn còn toát lên nụ cười mãn nguyện cùng hạnh phúc, dường như không một chút đau đớn mà ra đi. Dòng máu đỏ của thiên thần chảy xuống hòa quyện cùng dòng máu đen của ác quỷ…
Liệu đây có phải là kết thúc duy nhất của mối tình ngang trái này…
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ
- Chương 107: Đại kết cục (10)