Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ

Chương 102: Đại kết cục (5)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngay sau khi kẻ cầm đầu của quân đội liên minh các tiểu vương quốc ngã xuống, cùng với sức chiến đấu mạnh mẽ của quân đội đế quốc sau khi viện binh tới, không mất quá nhiều thời gian để nhận được sự đầu hàng từ bọn họ.

Bởi vì việc này đã sớm trong dự đoán của Alex cùng các đội trưởng khác nên việc ký ước hiệp định và thu dọn tàn cục nhanh chóng được diễn ra mà không cần đến sự tham gia của đại công tước hay phu nhân.

Nói đúng hơn là không kịp thông báo đến bọn họ bởi vì ngay khi nhìn thấy cờ trắng phất lên từ phía quân địch, Anselm lập tức đã đưa nàng cùng Rodgo rời khỏi đó. Suốt quãng đường đi cả hai đều vẫn luôn tĩnh lặng không một lời nói, Eirlys dù không biết đại công tước muốn đưa mình đi đâu cũng không dám hỏi, nàng vẫn đang một mực chờ đợi thái độ của hắn…

Trong một khu rừng nhỏ sát biên giới giữa hai nước, đại công tước đã chọn nơi dừng chân là một thác nước nhỏ vắng vẻ. Đại công tước cẩn thân bế nàng xuống từ trên lưng rồng rồi nhẹ nhành đặt Erilys ngồi xuống tảng đá gần hồ nước. Nàng có chút không hiểu hành động của ngài ấy, nhưng không có ý định ngăn lại.

Nhìn giáp phục nhuộm máu nặng nề được Anselm dễ dàng cởi khỏi người hai bọn họ, rồi lại thấy ngài ấy lấy ra một chiếc khăn sạch nhúm xuống làn nước trong veo kia mà kinh động đến lũ cá nhỏ, bước đến quỳ một chân trước mặt nàng…

" A…" Con mát lạnh bất ngờ truyền đến vài vết xước nhỏ trên gương mặt nàng khi bị ngã xuống.

" Ta làm nàng đau sao ? "Anselm hơi dừng động tác lau của mình cẩn thận khẽ hỏi nàng.

Eirlys chỉ lắc đầu không mở lời đáp lại, đại công tước cũng không để ý đến mà tiếp tục công việc của mình, nhưng cũng cẩn thận hơn lau sạch gương mặt xinh đẹp cùng đôi tay nhuốm máu của nàng.

" Ngài không có gì muốn nói với em sao đại công tước ?" Khoảng thời gian tĩnh lặng quá lâu này khiến nàng không được thoải mái, lại càng bởi vì không hiểu được suy nghĩ cùng thái độ của ngài ấy khiến Eirlys sinh ra khó chịu mà cuối cùng cũng phải lên tiếng trước.

Nghe âm điệu quen thuộc lần đầu tiên mang theo chút lạnh lùng cùng tức giận của Eirlys không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy vui vẻ. Thêm một sắc thái mới mẻ nữa hắn phát hiện ra ở nàng. Tiểu thiên thần luôn dịu dàng tốt bụng của hắn cũng có lúc sẽ tức giận hay lạnh lùng, thậm trí là mạnh mẽ và thêm cả sự quyết đoán khi cần của một đấng nam nhân.

Đại công tước cảm thấy bản thân mình lần đầu tiên ở gần nàng đến vậy. Cho dù là trước đây bọn họ thể xác hòa mình làm một, luôn luôn kề cạnh nhưng đại công tước chưa bao giờ cảm thấy được an toàn, thậm chí còn cảm thấy giữa bọn họ luôn có một khoảng cách vô hình nào đó do chính nàng cố ý tạo ra.

" Nàng đang mong chờ điều gì hả Eirlys ? Mong chờ ta có thể ghét bỏ nàng rồi sau đó lại bỏ đi thêm một lần nữa hay sao ? " Hắn sao có thể không hiểu được ý định của nàng ấy khi cố tình để lộ ra bí mật luôn cất dấu của mình đi chứ.

Eirlys đang sợ hãi giống như hắn đã từ sợ hãi, nhưng việc để người khác nhìn thấy con người thật của mình không tệ như hắn nghĩ. Đại công tước cũng muốn để nàng thấu hiểu rằng việc tin tưởng giữa hai người là như thế nào, nàng từng yêu cầu bản thân hắn tin tưởng mình, vậy thì bây giờ sao lại không nguyện ý tin tưởng tình yêu của hắn như vậy.

" Ngài không tức giận sao ? Việc em chưa bao giờ giống người con gái như ngài vẫn luôn mong đợi, tất cả người thấy những gì ban nãy mới là bản chất thật của em. Em không xinh đẹp dù cho cả bên trong lẫn bên ngoài, bản tính thì cố chấp, cực đoan còn công thêm cả tàn bạo. Anselm ! em là một sát nhân, một sát nhân máu lạnh thực thụ. "

Nàng thú nhân tất cả trước ảnh mắt luôn tràn ngập chân thành của hắn, Eirlys muốn để đại công tước biết tình yêu của hắn với nàng chưa bao giờ xứng đang khiến ngài ấy đánh đổi cả tính mạng cả. Nàng muốn đại công tước phải bớt yêu mình mà để tâm đến bản thân một chút, tốt nhất là không vì nàng mà khiến bản thân nguy hiểm đến tính mạng như chuyện vừa rồi. Nếu nó còn sảy ra một lần nữa, Eirlys sợ bản thân mình cũng không thể nào tỉnh táo thêm một lần nào được như trước.

" Nàng biết ra ta mong đợi về nàng như thế nào Eirlys !..Nhưng ngay từ lúc bắt đầu ta chưa bao chờ tưởng tượng hay mong chờ điều gì từ nàng cả , ta chưa bao giờ nói rằng muốn nàng trở thành một thiên thần như đúng nghĩa dịu dàng hay vị tha với tất cả mọi tội lỗi trên đời. Mỗi một ngày ta đều tiếp nhận sự biến đổi của nàng, tiếp nhận từng trạng thái cảm xúc của nàng, tình yêu của lớn lên đều nhờ sự chân thật đó. Vậy nên Eirlys ! chẳng có gì có thể khiến ta tức giận với nàng lúc này cả. "

Đại công tước chỉ cần nàng là tiểu thiên thần duy nhất của một mình hắn, dịu dạng vị tha với một mình hắn, còn lại tất cả đều chẳng có gì quan trọng. Không chỉ nàng ích kỷ mà ngay bản thân hắn ngay từ đầu đã ích kỷ không kém rồi, sự để ý của người khác ngay từ đầu đã chẳng quan trọng, dù sao họ cũng chỉ là người dưng trong cuộc đời của bọn họ mà thôi.

Nàng ngạc nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập tự tin kia của hắn, cảm giác bản thân như đang đổi vị trí với Anslem của đêm trước khi nàng rời đi.

Vốn tưởng rằng bản thân là người minh mẫn hơn trong cuộc tình này, nhưng không, cả nàng và hắn cũng sẽ có lúc mù quáng, cũng sẽ có lúc cảm thấy tự ti. Nàng đã từng chẳng bận tâm một chút nào đến lời nguyền cùng quá khứ của ngài ấy, ngài ấy cũng có quyền không bật tâm đến bí mật của nàng mà phải giảm bớt đi tình yêu của mình.

" Vậy ngài có muốn nhìn thấy bí mất của em chứ ? " Cảm xúc trong người đã dịu lại, nàng lúc này mới nhẹ giọng hỏi hắn, đến mức này thì còn cần gì phải giấu giếm nữa.

" Chỉ cần nàng sẵn sàng thôi Eirlys. " Đại công tước khẽ bất cười đáp lại.

Eirlys tháo bỏ mặt nạ của hắn, áp đôi tay nhỏ bé của mình lên gương của đại công tước , đưa ra thình cầu :

" Thả lỏng tinh thần xuống một chút bằng không em sẽ không thể cho ngài thấy được ký ức của mình. "

Khu vực tinh thần của đại công tước quá mạnh mẽ, cho dù nàng đã lấy được hoàn thiện khả năng không chế tinh thần của mình ở kiếp trước, nhưng nó vẫn luôn vô dụng trước ý trí kiên định hơn sắt đát của ngài ấy.

Anselm biết Eirlys đang muốn dùng cách mọi khi nàng giao tiếp với Rodgo để truyền đạt đến mình điều gì đó, bời vì chưa từng cảm nhận việc tinh thần của mình bị người khác không chế, đại công tước cũng có chút tò mò mà thuận theo.

Trong chớp mắt, khung cảnh xuất hiện trước mặt hắn thật là lẫm, một thế giới khác biết đầy kì lạ không giống bất kỳ nơi nào trên đại lục, từ con người cho tới lối sống của họ. Khung cảnh biến đổi một cách nhanh chóng khiến Anselm cảm thấy bản thân như trải qua cả một thế kỷ. Với tất cả mọi thứ đều chỉ xoay quanh ký ức của một cô bé. Và để rồi mỗi lẫn thấy sự trưởng thành của cô bé ấy lại khiến hắn như trải qua hết cung bậc cảm xúc của đời người…và cho đến khi sinh mạng đó kết thúc, sự đau đớn nặng trĩu tồn đọng trong trái tim đã từng rất cứng răn của hắn.

Sự đau khổ của hắn chẳng là gì so với ký ức đầy tuyệt vọng của nàng, Anselm luôn cảm thấy mọi thứ trên đời đều bất công với bản thân hắn. Nhưng nàng, nhưng đối với nàng thì sao, Eirlys chết mà không thể oán thán bất kỳ một ai, kể cả kẻ đã cướp đi trái tim của nàng…

Đại công tước mở bừng đôi mắt đẫm lệ của mình, một lần nữa lại nhìn thấy gương mặt xinh đẹp dịu dàng của nàng, trái tim đang căng cứng này mới bất giác nhẽ nhõm một chút. Thật may nàng vẫn luôn an toàn, vẫn luôn tốt đẹp ở bên cạnh hắn.

" Cô bé đó là nàng sao Eirlys ? " Anselm giọng có chút khàn cất tiếng hỏi nàng.

Nàng gật đầu trước câu hỏi của hắn.

" Một cơ thể lớn lên với tổ hợp là máu thịt cùng kim loại, em đã từng nói vệt sẹo trên gương mặt ngài chả là gì với bí mất của em rồi mà. Đại công tước ngài không cảm thấy sợ sao, em không phải là con người, ngay từ đầu đã không phải vậy rồi. "

" Không phải ! nàng chính là một con người, nàng chẳng nhẽ lại không tin lời cha mẹ của mình nói như vậy sao…"

" …Chỉ cần trong l*иg ngực có một trái tim đang đập, dòng máu đỏ tươi đầy nhiệt huyết chảy trong cơ thể, cho dù bề ngoài có khác biệt, thì con vẫn sẽ luôn là một con người. "

Cả nàng và hắn cùng đồn thanh nhắc lại lời nói của cha mẹ nuôi , thuộc từng chữ được thốt lên đầy hoàn khớp như đã sớm khắc sâu vào trong lòng. Bọn họ đều là con người và sẽ luôn có tình cảm của một con người.

Một bàn tay lớn khẽ chạm lên l*иg ngực của nàng, cảm nhận từng nhịp đập nóng hổi mạnh mẽ của trái tim sau lớp áo sơ mi mỏng . Anselm cuối cùng cũng hiểu lời câu hỏi của Eilys vào đêm đầu tiên của bọn họ khi nhìn thấy vết thương trên đầu tim hắn.

Sau khi tẩy xong vết bẩn cùng máu đỏ dính trên cơ thể của cả hai, đại công tước bỏ lại giáp phục cùng Rodgo vẫn còn nằm nghỉ cạnh thác nước mà dẫn Eirlys tới một nơi.

Nhà thờ nhỏ đầy cũ kỹ bất ngờ hiện ra trước mắt, có vẻ như nơi đây đã bị bỏ lại khá lâu nên cây cỏ, hoa dại đã mọc tràn cả vào bên trong và leo lên từng mảng tường.

Nhưng không vì thế mà khiến nơi này mất đi vẻ đẹp vốn có của mình. Những đám hoa trắng nở rộ trên tường đá phủ rêu xanh khiến nơi đây càng trở nên xinh đẹp, thanh khiết. Con đường dẫn lối vào bên trong bị phủ kín với những đám hoa rực rỡ sắc màu thu hút đủ loại ong bươm bướm , cành cây lớn mọc trọc qua cửa sổ trở thành nơi chú ngụ hoàn hảo cho bầy chim sẻ. Âm thanh ríu rít vang lên công với âm thanh róc róc của thác nước gần đây tựa như tao lên một bản hòa ca của thiên nhiên. Nơi đây đẹp như một vườn địa dàng dưới trần thế.

Eirlys có chút tò mò khi Anselm lại tìm thấy một nơi tuyệt đẹp như vậy, đại công tước trước gì không phải tuýp người lãng mạn theo phong cách tao nhã này cho lắm.

" Đẹp chứ đúng không Eirlys. " Anselm có chút hơi ngượng ngùng cất tiếng hỏi nàng.

" Ừm, nó làm em nhớ đến toàn tháp đen nơi mình từng ở…"

" Khi hành quân đến gần con suối nhỏ đó ta đã vô tình phát hiện ra nơi đây, dù lúc đó bản thân không hoàn toàn nhở được nhưng kỹ ức về nàng, nhưng nơi đây lại khiến ta cảm thấy quen thuộc và nhẹ nhõm vô cùng. Ta đã từng cầu xin việc nhớ lại những ký ức đã mất về nàng ở đây, có vẻ như nó đã vô cùng linh nghiệm nên ta muôn quay lại đây một lần nữa."
« Chương TrướcChương Tiếp »