Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ

Chương 101: Đại kết cục (4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từng đợt âm thanh kỳ quái bất ngờ truyền tới như muốn siết chặt dây thần kinh của nó, Rodgo cứ vậy mất kiểm soát ngoài dự đoán khiến Eirlys vô ý bị hất ngã khỏi lưng .

Ngay khi nhận ra sự nguy hiểm bản thân mình mang lại cho nàng, Rodgo đã cố gắng chịu đựng ngay lập tức lao xuống, còn không quên dùng thân thể to lớn của mình bao bọc cẩn thận lấy nàng trước khi cả hai kịp chạm đất.

" Rầm ! " Âm thanh rơi xuống đầy mạnh mẽ vang lên một cách trấn động.

Trong làn khói bụi mịt mờ, binh sĩ của quân địch được lệnh bao lấy họ nhưng lại không dám liều mình lao lên tấn công. Bởi vì không thể dự đoán được con quái vật khổng lồ đó còn sống hay đã chết, họ chỉ dám đi vòng bên ngoài mà quanh dè chừng quan sát.

" Gào ..." Quái thú mạnh mẽ bất ngờ gầm lên một tiếng đầy hung dữ. Xuyên qua làn bụi mờ ảo, một cái đuôi gai góc, to dài bất ngời vung lên, quật ngã toàn bộ đám người vây quanh đó. Rodgo tựa như đang gắng sức tạo một vòng an toàn bảo vệ lấy người nào đó trong lòng mình.

Eilrys tỉnh lại khi bản thân được bao bọc cẩn thận trong đôi cánh lớn của Rodgo, nàng mạnh mẽ lắc cái đầu choáng váng sau cuộc va chạm mạnh, cố gắng tỉnh tảo thoát ra khỏi đôi cánh của nó. Nhìn từng vết thương lớn nhỏ trên người Rodgo vì bảo vệ mình, Eirlys không tránh khỏi đau lòng vội vã ôm chặt lấy đầu nó, rốt cục là thứ gì đã khiến Rodgo đau đớn như vậy.

Nàng cố gắng dùng thính giác nhạy bén của mình cảnh nhận mọi tạp âm xung quanh, khu vực tinh thần của Rodgo chặn mọi suy nghĩ mà nàng truyền đạt tới .Chắn hẳn là có một thứ âm thanh kì quái nào đó đang cố gắng xâm nhập vào tinh thần của nó.

Giữa ngàn âm thanh hỗn loạn của đao kiếm chém gϊếŧ, Eirlys bất ngờ lại nghe được tiếng sáo đầy kỳ lạ cất lên từ phía xa. Nhưng sự mất khống chế của Rodgo khiến nàng không thể hoàn toàn tập chúng tìm ra nguồn gốc của nó phát ra từ đâu.

" Rodgo bình tình lại nào, đừng tập chung vào thứ âm thanh đó, hay gắng gương thêm một chút đừng để nó không chế được tinh thần ....Rodgo...Rodgo...."

Eirlys lợi dụng âm thanh dễ nghe vốn có của mình, cố gắng an ủi xoa dịu đi sự đau đớn của Rodgo. Sự phận tâm giữa hai âm thanh khiến sự đau đớn của Rodgo dịu xuống một chút nhưng vẫn là không đủ với nỗi đau đớn khi cố gắng chống lại tạp âm đó. Eirlys hoảng loạn nhìn dòng máu đó đang chảy ra từ tai của nó, cứ như vậy Rodgo sẽ có khẳng năng mất đi thích lực chỉ trong chớp mắt.

Trong khi bản thân đang tật lực dành sự tập chúng suy nghĩ cách gì đó, Eirlys lại không để ý rằng có một kẻ địch đang ngày càng áp sát mình.

" Vụt !" Âm thanh xé gió của mũi tên lao đến, nó sượt thẳng qua mái tóc của nàng một cách không ngờ. Và ngay khi nàng kịp chú ý tới, mũi tên lạnh lẽo đó đã cắt đứt đi vài sợi tóc bạch kim của mình và đồng thời cắm sâu vào l*иg ngực của một kẻ địch suýt chút nữa đã có thể tổn hại đến nàng.

Eirlys sửng sốt quay lại nhìn về phía mũi tên vừa được bắn tới, kỵ sĩ cao lớn cưới hắc mã đang ngày một tiến gần về phía mình. Vóc dáng mạnh mẽ , oai vệ khoác trên mình hoàng kim giáp cùng áo choàng đỏ đó, cho dù có trải qua ngàn kiếp nàng vẫn nhận ra.

- Ngài ấy đã quay trở về với nàng thật rồi ...



Đại công tước đã dẫn viện binh của phương Bắc tới, Kai và các kỵ sĩ của hắc kỵ vương quân đã sớm tham chiến và nhanh chóng không chế cục diện, đánh sâu xuống địa bàn của quân địch.

" Nàng không sao chứ ? " Đại công tước vội vàng xuống ngựa chạy đến bên nàng và Rodgo, hắn quan sát một lượt vị nữ kỵ sĩ khí thế mạnh mẽ cường đại chẳng kém gì mình trước mắt trong lòng không tránh khỏi chút cảm xúc khó tả.

" Rodgo đã bảo vệ em rất tốt, em không sao cả. " Eirlys tháo bỏ mặt nạ sắt, mỉm cười lắc đầu với hắn, thánh kiếm đeo bên hông liền tháo ra trao trả chủ cũ.

" Nhưng có việc cần ngài giúp đấy. "

"Rất sẵn lòng thưa phu nhân yêu quý của ta. "

Không có sự nhớ nhung bịn rịn hay những cái ôm ấp tràn ngập trong nước mắt như những cặp đôi yêu nhau sau bao ngày xa cách bình thường khác. Hắn và nàng đều cư sử với nhau như chưa từng xảy ra khoảng thời gian đau khổ trước đó. Không có oan hận hay sự trách móc đôi phương mà chỉ còn lại quan tâm và tin tưởng lẫn nhau. Anselm cùng Eirlys cứ vậy sát cánh cùng nhau xông pha giữa cuộc chiến này.

Chẳng cần phải nói nhiều, dường như chỉ cần nhìn vào đôi mắt của đối phương liền hiểu hết tất thảy. Anselm mạnh mẽ rút thánh kiếm đã lâu không được ra khỏi vỏ, rất nhanh chóng chém chết một loạt những kẻ địch không biết sống chết liên tiếp lao tới.

Eirlys nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ kia liền toàn lực lần ra tiếng sáo đang cố tình làm đau đớn chú rồng nhỏ của mình. Nàng khẽ nheo mắt nhìn về tuyến phòng thủ của quân địch. Kẻ mặc giáp phục cao cấp nhất được bao bỏ cẩn thận của các tướng sĩ, ông ta đang vô cùng thong thả thổi sáo trên chiến trường của mình, dương ánh mắt đắc ý của mình nhìn về phía nàng và Rodgo.

Nhưng nàng sẽ không để ánh mắt đó tồn tại được lâu đâu...

Eirlys gắng sức tập chung toàn bộ tinh thần, một lần nữa sử dụng khả năng không chế não bộ đối phương của mình một cạch hoàn hảo. Con ngựa của gã thống soái quân địch chớp mắt không còn ngoan ngoãn như trước nữa, nó bất chợt lao như điên về phía trước không kiểm soát. Ngay lập tức khiến ông ta từ bỏ việc thổi sáo mà ôm chặt lấy nó bằng bộ dạng đầy kinh hoàng.

" Quốc vương...quốc vương...mau đuổi theo quốc vương, mau khiến con ngựa của ngài ấy dừng lại ngay lập tức. " Đám binh sĩ dưới trướng hoảng hốt đuổi theo người, nếu ngài ấy gặp bất chắc gì bọ họ sẽ như rắn mất đầu, hoàn toàn thua trận.

Hàng chục con ngựa ra sức đuổi theo cũng chẳng thể ngăn nổi tốc độ kinh hoàng của bạch mã kia, dù sao đó cũng là bảo mã quý hiếm, mấy con ngựa thường của bọn họ đều không sánh kịp, cuối cùng đành phải đưa ra kế sách hung hiểm nhất.

" Quốc vương, xin người hãy nhảy xuống ngựa đi ạ, chúng ta sắp lao vào thế trận của quân địch rồi ạ, quốc vương xin hãy nhảy xuống đi ạ ." Tiếng gào thét đầy giục giã kia của thuộc hạ, ông ta làm sao không nghe thấy.

Nhưng với tốc độ này của con ngựa, con lao xuống cũng chỉ còn nửa cái mạng, ông ta ngồi lên ngai vị quốc vương còn chưa đủ đâu.



Quốc vương Inasen vẫn liều chết bám chặt lấy dây cương, roi quật trong tay ra sức đánh tới như vẫn chẳng thể khiến con vật ngu ngốc này dừng lại. Dù da thịt đã sớm bị quất đến nát bầm chảy máu, bạch mã vẫn vô cảm lao như điên về phía trước.

Dung mạo xinh đẹp của thiếu nữ mặc giáp phục mỗi lúc một gần, kém theo đó cũng là hơi thở nóng rực đầy chết chóc của quái thú bên cạnh nàng ta . Ông ta rốt cục lúc này mới chịu tỉnh ngộ muốn nhảy xuống ngựa thì tất cả đều đã muộn màng.

" Phóng tiễn. " Đại công tước lạnh lùng hạ lệnh cho hắc kỵ vương quân của mình tiến về phía trước mà phóng tiễn chặn lại đám thuộc hạ của lão. Thống soái của bọn họ, chính thức đã lắm trong tay nàng.

Eirlys lạnh lùng một mình tiếng về phía thân thể nặng nề ngã thảm hại trên đất của quốc vương Inasen, con bạch mã kia cũng đã dừng lại theo đúng mệnh lệnh của nàng một cách ngoan ngoãn.

" Ngươi...ngươi muốn làm gì, ta là quốc vương của Inasen nếu ngươi giám gϊếŧ ta quân đội của liên minh các vương quốc sẽ không dễ dàng tha cho tên đại công tước quỷ đó và các người đâu. "

Chết đến nơi rồi mà vẫn mạnh miệng, Eirlys cũng chẳng thèm bận tâm mà nhếch môi cười lạnh một cái, ánh mắt sắc lạnh nhìn khuôn mặt kênh kiệu không một chút biết điều của lão. Nàng nhớ không nhầm , ả công chúa giả mạo kia chính là do lão ta khi còn là bá tước đã cố tình sắp xếp để đưa đến đế quốc.

Thù mới nợ cũ, nàng sẽ không để ông ta có một cái chết nhẹ nhàng được.

" Ông dám sai người ám sát phu quân của ta, nay lại khiến rồng của ta bị thương đến suýt nữa mất đi thính lực. Cho dù ta có phải khai chiến bao lâu nữa cũng sẽ không đem cái mang chó này của ông giữ lại. " Eirlys không ngần ngại thể hiện sự tàn độc trong mình, trên môi bất giác nụ cười xinh đẹp kia càng khiến người ta run sợ sởn da gà hơn là mê đắm không rời được.

" Không ...tha cho ta, xin hay tha cho ta...aaaaa ...." Quốc vương Inasen lúc này mới thật sự sợ hãi trước cái chết, run rẩy khẩn cầu thiếu nữ diễm lệ trước mắt.

Nhưng nàng ấy vẫn từng tước từng bước tiến lại gần, tàn nhẫn dẫm lên chiếc chân gãy đến trơ xương của lão. Nàng chỉnh lại găng tay vàng của mình một cách cẩn thận rồi mới tóm chặt lấy hai hàm đang há to kêu đau của lão, dùng sức kéo banh !

Một màn chặt đầu không cần kiếm này không khỏi khiến người các chứng kiến vào có chút kinh sợ, da miệng lão từ từ từ từ rạch toác ra trong khí bản thân vẫn còn kình táo cảm nhận cơn đau đớn sống không bằng chết ấp tới, nhưng lão chẳng thể làm gì ngoài giãy giụa chờ chết . Quốc vương đã gần như tàn phê sau cú ngã ngựa kinh hoàng đó, ông ta không còn sức mà phản kháng lại sức mạnh khủng bố kia.

" Roẹt ! " Khuôn miệng đó cứ vậy bị xé rách làm đôi, rồi tách đôi hộp sọ ra làm hai. Nàng lạnh lùng buông tay, rồi vội vã lùi bước trước khi máu đỏ bắt lên dính vào cơ thể mình. Sinh mệnh này kết thúc cũng là lúc cờ trắng đầu hàng được phất lên, đám quân địch vẫn còn kinh hoàng đến tột cùng trước màn chém đầu không cần đao này của phu nhân đại công tước đế quốc.

Eilrys bất chợt quay lại nhìn hắn, ánh mắt dường như đang chờ đợi biểu cảm gì đó từ đôi mắt đỏ ngầu sau lớp mặt nạ kia.

Bản ngã của nàng hắn đều đã chứng kiến tất thảy, đó đều là sự cố ý của Eirlys. Nàng không muốn che dấu nữa, cùng che dấu không nổi nữa. Liệu tình yêu trong đôi mắt của ngài ấy dành cho nàng, còn có tồn tại vĩnh viễn như trước kia hay không....
« Chương TrướcChương Tiếp »