Chương 23

Nhưng không lâu sau, một cuộc gọi khác chen vào, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai anh em.

Úc Đình ngắt cuộc gọi vừa tới.

Úc Tinh Kiều rất hiểu chuyện, mỉm cười nói: "Anh cứ làm việc đi, em cũng phải quay lại chơi game."

Úc Đình do dự một lúc, rồi gật đầu, nhưng vẫn không quên dặn dò: "Không được chơi quá lâu."

"Em biết rồi, có chị y tá ở đây mà." Úc Tinh Kiều bĩu môi, rồi nhắc: "Nhớ điều em nói với anh nhé."

"Ừ, anh sẽ không quên."

Úc Tinh Kiều vui vẻ mỉm cười.

Sau khi hai anh em tạm biệt nhau, Úc Đình ngắt cuộc gọi video.

Nhìn màn hình lớn dần chuyển sang màu trắng, nụ cười trên mặt Úc Tinh Kiều cũng từ từ biến mất, đôi mắt cậu dần mất đi ánh sáng.

"Mới nói chuyện có vài câu..." Giọng cậu nhỏ dần, như đang thì thầm.

Căn phòng rộng lớn nhưng vô cùng tĩnh lặng và trống trải, chỉ còn lại thân hình gầy yếu của Úc Tinh Kiều lẻ loi ngồi trên giường.

Điều mà Úc Tinh Kiều khao khát nhất chính là có một thân thể khỏe mạnh.

Cậu muốn ăn những món ăn yêu thích, đi đến những nơi mình muốn và gặp gỡ những người quan trọng.

Cậu muốn giống như người bình thường, có thể gần gũi với mọi người mà không cần phải cách ly qua màn hình lạnh lẽo hay lớp đồ bảo hộ dày cộm.

Sau khi ngồi lặng lẽ một lúc, Úc Tinh Kiều lại ngẩng đầu lên, trên mặt không còn vẻ u sầu.

Cậu nhìn về phía đầu giường, nơi có một chiếc gương nhỏ. Nhìn chính mình trong gương, cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại rực rỡ đến mức gượng gạo.

Sau đó, cậu thu hồi ánh mắt rồi quay trở lại với điện thoại. Nên chơi trò chơi tiếp thôi, mới rời khỏi trò chơi một lát mà cậu đã thấy nhớ quả cầu nhỏ của mình rồi.

Đăng nhập vào trò chơi, hình ảnh dần hiện lên.

Vẫn là hang động đen kịt đó, quả cầu đen nhỏ vẫn nằm im dưới ánh trăng.

"Em biết rồi, có chị y tá ở đây mà." Úc Tinh Kiều bĩu môi, rồi nhắc: "Nhớ điều em nói với anh nhé."

"Ừ, anh sẽ không quên đâu."

Úc Tinh Kiều vui vẻ mỉm cười.

Sau khi hai anh em tạm biệt nhau, Úc Đình ngắt cuộc gọi video.

Nhìn màn hình lớn dần chuyển sang màu trắng, nụ cười trên mặt Úc Tinh Kiều cũng từ từ biến mất, đôi mắt cậu dần mất đi ánh sáng.

"Mới nói chuyện có vài câu..." Giọng cậu nhỏ dần, như đang thì thầm.

Căn phòng rộng lớn nhưng vô cùng tĩnh lặng và trống trải, chỉ còn lại thân hình gầy yếu của Úc Tinh Kiều lẻ loi ngồi trên giường.