Chương 15: Phong lang

[Thông báo: 1 NDT = 10 kim cương, 1 kim cương = 10 đồng vàng.]

Úc Tinh Kiều chớp mắt, nhận ra hệ thống này có vẻ rất thông minh, nó luôn cung cấp câu trả lời khi cậu có câu hỏi.

Úc Tinh Kiều nghĩ, rồi tập trung vào trò chơi.

Đúng là những trò chơi kiểu này không thể thiếu yếu tố chi trả bằng tiền trong game, nhưng từ "trinh sát" nghe có vẻ hơi lạ. Úc Tinh Kiều nghĩ một chút rồi quyết định chi trả 10 đồng vàng.

[Chủng tộc: Phong Lang

Giai đoạn: Trưởng thành

Độ hiếm: A

Tuyệt chiêu: Bão tố cuốn phăng

Mô tả kỹ năng: Công kích quần thể, tạo ra hàng chục lưỡi dao gió vây quanh kẻ thù trong chớp mắt.

Trạng thái: Khỏe mạnh, đói khát.]

Úc Tinh Kiều xem qua thông tin rồi tiếp tục nhìn hình ảnh trong trò chơi.

Phong Lang đã tiến đến bên vũng máu nhỏ, nó dừng lại một chút rồi tham lam liếʍ sạch vũng máu, Úc Tinh Kiều thậm chí còn thấy nó nuốt cả những hạt cát.

Có vẻ như nó rất đói.

Sau đó, Phong Lang nhìn về phía góc tối, nơi đó hoàn toàn không có ánh sáng, đen như mực.

Úc Tinh Kiều hứng thú nhìn xem nó định làm gì. Có thể con Phong Lang này sẽ cung cấp manh mối để tìm ra bé con nhà cậu.

Phong Lang cẩn thận tiến về phía góc tối, sau đó vươn chân chạm nhẹ vào bóng tối. Ngay lập tức, Úc Tinh Kiều thấy một quả cầu đen nhỏ lăn ra...

Quả cầu đen này chỉ lớn bằng nửa cái đầu của Phong Lang, nhưng co giãn và trơn bóng giống như thạch trái cây.

Ơ???

Úc Tinh Kiều trố mắt nhìn quả cầu, chờ một chút, chẳng lẽ đây là tiểu Quân Luật?!

Cậu nhìn kĩ góc trái phía trên màn hình, ở đó thật sự có một biểu tượng đen như mực!

Sao Tiểu Quân Luật lại biến thành thế này? Nguyên hình của nó không phải là quả cầu màu trắng sao?

Khoan đã, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Úc Tinh Kiều, cậu nhớ lại dáng vẻ trước khi biến thành người của bé con.

Tiểu Quân Luật có vẻ... Đen?

Vậy quả cầu đen này đúng là tiểu Quân Luật của cậu rồi. Không lạ gì khi cậu tìm mãi không thấy, hóa ra vì nó quá đen nên đã hòa lẫn hoàn toàn với bóng tối…

Úc Tinh Kiều dở khóc dở cười.

*

“Tí tách ——”

Phong Lang nhìn chằm chằm vào quả cầu đen, nước miếng nhỏ giọt xuống đất.

Này, chẳng lẽ con sói này định ăn bé con nhà cậu sao?!

Úc Tinh Kiều hốt hoảng, vội vàng đưa tay chọc vào quả cầu nhỏ, muốn kiểm tra xem có thao tác điều khiển nào không, rồi cậu nhìn thấy…

Quả cầu nhỏ theo hướng chọc của cậu mà lăn trở về trong bóng tối.

Ơ? Còn có thể chơi như vậy sao?