Úc Tinh Kiều ậm ừ.
Trò chơi này thực sự hay ngoài dự kiến của cậu, cậu đã chơi nó hơn nửa giờ mà không nhận ra thời gian trôi qua.
Nếu nói trò chơi này không hay, chắc chắn lương tâm cậu sẽ cắn rứt.
“Cũng…cũng ổn ạ.” Cậu đành nói vậy.
“Em đã chơi được mười phút chưa?” Chị y tá mỉm cười nhắc nhở về vụ cá cược của họ.
Úc Tinh Kiều hé miệng định nói là chưa, vì cậu vẫn thích ăn kẹo hơn chơi trò chơi.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt dịu dàng qua kính bảo hộ của chị y tá, cậu phát hiện mình không thể nói dối được.
Thiếu niên quay đầu sang chỗ khác, bĩu môi nói: “Được rồi, em thua, em đã chơi hơn mười phút.”
Nghĩ đến viên kẹo sữa sắp có trong tay lại vụt mất, cậu không khỏi cảm thấy uể oải.
Hàng mi thiếu niên rủ xuống, bất ngờ nhìn thấy bàn tay đeo găng bảo hộ duỗi ra trước mặt.
Một lọ pha lê trong suốt đang nằm yên trên bàn tay đó, bên trong có chứa một viên kẹo trắng ngà đặc chế.
Úc Tinh Kiều chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn chị y tá.
Chị y tá mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương.
“Cảm ơn em đã thích trò chơi chị đề xuất. Để đáp lại, cuối tháng này em sẽ có hai viên kẹo.”
Cơ thể của thiếu niên thực sự quá yếu, chỉ cần một chỉ số không đúng cũng dễ dàng gây ra các biến chứng xấu, nên đây là kết quả tốt nhất mà chị y tá có thể tranh thủ được sau khi thảo luận với bác sĩ.
Đôi mắt uể oải của Úc Tinh Kiều bỗng sáng lên, như bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.
Chẳng bao lâu sau, cậu bắt đầu do dự.
“Như vậy không sao chứ ạ?” Cậu lo lắng hỏi.
Nhìn thấy thiếu niên bất an chỉ vì hai viên kẹo nhỏ, chị y tá chỉ cảm thấy đôi mắt mình hơi cay.
“Đương nhiên, em phải tin tưởng chị. Chị đã bàn bạc kỹ với bác sĩ và ông ấy đã đồng ý rồi."
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, vừa nghiêm túc lại vừa dịu dàng nói: “Vì vậy, hãy tận hưởng món quà này nhé.”
Nghe cô nói vậy, Úc Tinh Kiều cuối cùng cũng yên tâm.
Cậu không muốn gây phiền phức cho người khác, đặc biệt là người mà cậu quý mến.
“Vâng, em rất thích!”
Thiếu niên vui vẻ nhận lấy lọ kẹo như thể vừa có được cả thế giới.
Thấy cậu vui mừng như vậy, chị y tá càng cười dịu dàng hơn, “Em thích là tốt rồi.”
Úc Tinh Kiều nắm chặt chiếc lọ pha lê nhỏ trong tay, ngước mắt nhìn cô rồi nở nụ cười, trong lòng đã đưa ra quyết định.
Chị y tá nhạy bén nhận ra, “Em đang nghĩ đến việc gì đó đúng không?”
Nụ cười trên mặt Úc Tinh Kiều thoáng biến mất, cậu lắc đầu, nói với vẻ mặt vô tội: “Không có mà.”