Từ đó về sau, cậu đã học được cách ngoan ngoãn và biết vâng lời.
Bởi vì chỉ cần một sai lầm nhỏ của cậu, cũng có thể gây ra vô số rắc rối cho những người xung quanh.
“Lại để thừa dịch dinh dưỡng rồi, thế này không được đâu.” Chị y tá cầm lấy dịch dinh dưỡng mà cậu vừa mới đặt sang một bên lên nhìn kỹ.
Nghe vậy, Úc Tinh Kiều cảm thấy hơi chột dạ.
“Nhưng em không đói mà…” Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.
Thiếu niên ngồi trên giường có dáng người gầy gò, khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan tinh tế, làn da mịn màng không một vết tì, trông giống như một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời.
Nhưng sắc mặt của thiếu niên lại tái nhợt vô cùng, dù chị y tá có đeo kính bảo hộ cũng có thể thấy những mạch máu yếu ớt nổi rõ dưới làn da mỏng manh kia.
Ánh mắt của chị y tá hiện lên sự đau lòng.
Vì khiếm khuyết bẩm sinh về hệ miễn dịch nên Úc Tinh Kiều phải sống trong môi trường vô khuẩn từ nhỏ, hơn nữa cậu còn phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về việc ăn, mặc, ở và đi lại.
Thức ăn chính của cậu chỉ có thể là dịch dinh dưỡng dạng lỏng, không thể ăn bất kỳ món chiên, rán, nướng nào như người bình thường, thậm chí đồ uống cũng chỉ có thể là nước cất.
Thỉnh thoảng, cậu mới được phép uống một chút nước đường glucose hoặc nước muối sinh lý, nhưng phải đúng giờ và đúng lượng.
Cơ thể Úc Tinh Kiều rất yếu ớt, chỉ một chút bất cẩn cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Ở độ tuổi của cậu, những đứa trẻ khác đều có thể vui chơi cùng bạn bè sau giờ học, ăn uống thỏa thích ở các quán ăn hay hàng quầy đồ ăn vặt.
Nhưng Úc Tinh Kiều chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng trong suốt mười mấy năm và có thêm vài viên kẹo đặc chế.
Giọng nói của chị y tá trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Không sao đâu, nếu đói bụng, em chỉ cần nói với chị là được.”
Cô nhẹ nhàng vỗ về đỉnh đầu thiếu niên, dịu dàng nói: “Gần đây mới ra dịch dinh dưỡng vị bánh kem dâu tây, lần sau chị sẽ mang cho em thử, chắc chắn em sẽ thích.”
Dù qua lớp đồ bảo hộ dày cộm, nhưng Úc Tinh Kiều vẫn cảm nhận được độ ấm từ tay chị y tá, trong lòng cậu cảm giác vô cùng ấm áp.
Úc Tinh Kiều nhẹ nhàng mỉm cười, làm lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh trên làn da trắng ngà, trông rất dễ thương.
Sau đó, cậu nghe chị y tá hỏi: “Thế nào rồi? Trò chơi nuôi dưỡng đó có vui không?”
Úc Tinh Kiều cứng đờ nhớ lại vụ cá cược với chị y tá.