Úc Tinh Kiều nghiên cứu một lúc nhưng không tìm thấy nơi đổi hàng đặc biệt, bình sữa chỉ là một chiếc bình thông thường với núʍ ѵú cao su.
"Vậy mình phải tìm sữa ở đâu đây?" Úc Tinh Kiều lo lắng nhìn đứa bé.
Thấy Quân Luật đang nhăn nhó đau đớn, Úc Tinh Kiều càng cảm thấy áy náy hơn.
Đúng lúc này, bé con ngước nhìn lên trên hang động. Úc Tinh Kiều cũng ngước lên theo. Mặc dù động tĩnh trên hang đã dừng, nhưng bé con vẫn cảnh giác vô cùng.
"Chẳng lẽ kẻ truy đuổi vẫn chưa đi?" Úc Tinh Kiều nghĩ.
Quả nhiên, một lúc sau, một bóng người lại xuất hiện trên cao. Dưới giao diện trò chơi, dòng chữ trắng hiện lên: "Đi thôi, hắn không có ở đây."
“Bé con thông minh quá!” Úc Tinh Kiều không khỏi cảm thán.
Bỗng nhiên, trên đầu Quân Luật hiện lên một bong bóng thoại.
“Aaa ——”
Đứa bé mím môi, cố gắng chịu đựng nỗi đau. Máu chảy ra từ bàn tay rồi rỉ xuống khuỷu tay, nhỏ từng giọt xuống mặt đất, bắn lên những hạt bụi nhỏ.
“Ôi trời, bé con chảy máu rồi!” Úc Tinh Kiều hoảng hốt, không biết phải làm gì.
Lúc này, hệ thống thông báo:
[Vết thương của Quân Luật trở nặng. Bạn có thể mua thuốc thông qua hệ thống cửa hàng để chữa trị cho đứa bé.]
[Chúc mừng bạn đã mở khóa hệ thống cửa hàng, đồng vàng +100, tổng cộng: 200.]
Ngay lúc đó, một biểu tượng nhỏ xuất hiện ở góc dưới bên trái màn hình, với hai tòa nhà nhỏ và dòng chữ “Cửa hàng”.
"Hệ thống cửa hàng à? Chắc là cái này rồi."
Úc Tinh Kiều vừa định nhấn vào biểu tượng thì bỗng nghe thấy một âm thanh mơ hồ vang lên bên tai: "Ai đang chảy máu vậy?"
Úc Tinh Kiều giật mình, vội tắt màn hình điện thoại đi.
Quay lại, cậu thấy chị y tá trong trang phục bảo hộ đã đến bên cạnh mình từ lúc nào.
"Không có gì, không sao đâu ạ." Úc Tinh Kiều lúng túng nhận ra đã đến giờ nghỉ.
Chị y tá nhẹ nhàng nhắc nhở: "Em đã chơi nửa giờ rồi, hãy nghỉ ngơi 10 phút nhé."
Sau đó, chị y tá lấy điện thoại của Úc Tinh Kiều rồi cất vào túi bảo hộ.
Úc Tinh Kiều chớp mắt, nhận ra mình đã chơi suốt nửa giờ chứ không phải chỉ 10 phút như đã nghĩ. Dù trong lòng vẫn muốn chơi tiếp, nhưng cậu không làm khó chị y tá.
Bởi vì bác sĩ đã đặt ra quy định: Mỗi nửa giờ chơi game, cậu phải nghỉ ngơi 10 phút.
Nhớ lại hồi nhỏ, Úc Tinh Kiều thường chơi game quá giờ nên phải nhờ y tá canh giúp. Có lần, một y tá quên nhắc nhở nên cậu đã chơi suốt ba giờ đến mức ngất xỉu.
Sau lần đó, y tá ấy không còn xuất hiện nữa.