Tiểu Thất, Chậm Đã!

9.82/10 trên tổng số 34 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Convert: nothing_nhh Edit: LuckyAngel Tiền Tiểu Thất không hình dung ra cảm giác khi nhìn thấy Tống Lương Trác, giống như vào ngày nóng mà được uống một ly ô mai ướp lạnh, giồng như ngồi ở bên hồ sen  …
Xem Thêm

Chương 9
Chủ quán gấp gáp bước vào, nhanh chóng lau ghế cho Tống Lương Trác ngồi xuống. Tống Lương Trác cười nói: “Sao đã trễ mà còn bận thế này?”

“Ha ha, chuẩn bị để ngày mai nướng gà sớm.” Ông chủ cười đáp.

Bà chủ rót một chén trà, kích động nói: “Tri huyện đại nhân uống nước.”

Tống Lương Trác cầm chén trà, uống hai ngụm rồi hỏi vài chuyện buôn bán, một lát thì chuyển đề tài nói: “Trời cũng không còn sớm, chúng ta đi về trước, ông chủ cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm.”

“Được được, tri huyện đại nhân đi thong thả.” Ông chủ cười đáp lại.

Tống Lương Trác đứng dậy, liếc mắt nhìn Tiền Tiểu Thất vẫn còn ngồi bất động: “Sao vậy, Tiểu Thất vẫn còn muốn ngồi?”

“A, hóa ra tri huyện đại nhân có quen biết vị cô nương này. Vậy là tốt rồi. Khi nãy cô nương nói đã lạc đường, giờ có tri huyện đại nhân, cô nương có thể yên tâm rồi.”

Tiểu Thất bĩu môi đứng dậy, đi tới cửa mới nhớ ra Ha Da, mở miệng hô vài tiếng, một bóng trắng liền nhảy ra từ hậu viện. Tiểu Thất khom người xuống muốn ôm Ha Da đứng lên thì thấy miệng nó vẫn đang dính máu. Tống Lương Trác vội vã kéo Tiểu Thất ra phía sau, cúi đầu nhìn cái miệng dính máu của Ha Da, có chút nhíu mày.

“Ha ha, đây là lúc nãy ở hậu viện ăn lòng con ta làm, xem con chó nhỏ này thật là đáng yêu, ăn cũng vui vẻ.” Ông chủ cười giải thích.

Tiểu Thất chu chu môi, “Tống tri huyện, ngươi ôm nó đi.”

Khóe miệng Tống Lương Trác hơi giật giật, suy nghĩ rồi đưa ngón tay dụ Ha Da lại, sau đó túm lấy mảnh vải màu trắng của nó xách lên.

Tống Lương Trác gật đầu cùng lão bản rồi bước nhanh ra phía cửa, Tiểu Thất nhìn Ha Da quẫy đạp mà đau lòng, từ biệt vợ chồng ông chủ rồi nhanh chóng đuổi theo. Lục Liễu thấy vẻ mặt của Tống Lương Trác vẫn bình thường thì thở phào nhẹ nhõm, móc ra bạc vụn muốn trả tiền cho ông chủ nhưng ông chủ không nhận, mắt thấy Tống Lương Trác cùng Tiểu Thất đã đi xa liền nhét bạc vào tay bà chủ rồi xoay người đuổi theo.

Lục Liễu vẫy tay chào vợ chồng ông chủ rồi giữ một khoảng cách vừa phải phía sau Tống Lương Trác cùng Tiểu Thất.

“Tống tri huyện, ngươi nhẹ tay thôi, bụng Ha Da không được thoải mái.”

Tống Lương Trác liếc mắt nhìn Tiểu Thất, nâng tay đưa Ha Da sang cho Tiểu Thất, Tiểu Thất nhăn nhăn mặt: “Cả miệng nó đều là máu, trên chân cũng dính máu.”

Tống Lương Trác hạ tay xuống rồi đi tiếp, chậm rãi đi tới phía trước.

“Tống tri huyện,” Tiểu Thất thấy Ha Da không hề rêи ɾỉ, quay đầu nhìn Tống Lương Trác một tý rồi hỏi: “Ngươi chạy đến đây làm gì? Ta cũng đang chuẩn bị về.”

“Làm thế nào về? Không sợ phủ đóng cửa sao?”

“Trèo...” Tiền Tiểu Thất liếc nhìn Tống Lương Trác, vội đổi cách nói: “Gõ cửa là được.”

Tống Lương Trác gật đầu, xoay mặt nhìn nàng một hồi rồi hạ giọng hỏi: “Tiểu Thất ở trong phủ chịu ủy khuất?”

Tiền Tiểu Thất lén bĩu môi, lắc đầu nói: “Không, Tống tri huyện cứ lo sửa đê đập nhanh đi, bạc dùng ta sẽ đưa, chờ chúng ta thanh toán xong thì ta sẽ được về nhà.”

“Vậy vẫn là bị ủy khuất.”

Tiền Tiểu Thất khẽ hừ một tiếng, không trả lời.

“Tiểu Thất ăn không đủ no?”

Tiền Tiểu Thất nháy mắt mấy cái, “Nhược Thủy tỷ tỷ đâu?”

“Ngủ.”

“À.”

Hai người không nói thêm lời nào, không nhanh không chậm đi hết đoạn đường trở về Tống phủ.

Tống Lương Trác cũng không nói chuyện Tiểu Thất lén ra khỏi phủ, bước vào hậu viện liền đem Ha Da để xuống. Tiểu Thất liếc mắt một cái rồi cốc đầu Ha Da, thấp giọng nói: “Ta phải tắm cho Ha Da trước, nếu ngươi ngại hao củi thì ta sẽ đưa ngươi bạc.”

Tống Lương Trác vỗ vỗ trán, nói: “Ta không nghèo đến mức không thể nuôi nổi phu nhân và con chó nhỏ này.”

“Ừ.” Tiền Tiểu Thất xoay người dụ Ha Da đi vào bếp, lại xoay người nói nhỏ: “Tống tri huyện, phòng ngủ là của ta nha, ta không ngủ trên bàn nữa đâu.”

Tống Lương Trác nhìn Tiểu Thất ngoảy mông dụ Ha Da đi ra khỏi tiểu viện, bất tri bất giác cười nhẹ một tiếng, tự nhiên bước vào phòng.

Lục Liễu đem đến một ấm nước nóng, giúp Tiểu Thất đem Ha Da vào bồn tắm phía trong, Tiểu Thất ngồi xổm bên cạnh, lâu lâu lại chỉ giúp một chút.

“Tiểu thư, sợ là rửa không sạch, ở đây không có hương cao.” Lục Liễu nắm phần lông phía dưới của Ha Da khó xử.

“Tiếp tục chà.” Tiểu Thất nắm chặt hai tay lại rồi ra dấu: “Dùng sức chà mạnh vào.”

“Tiểu thư, trừ phi cắt hết lông của nó, nếu không cũng không tẩy sạch được, bất quá sau này sẽ không thấy rõ.”

“Sẽ có mùi sao?”

“Không biết.” Lục Liễu đem Ha Da đặt lên ghế, một mặt dùng khăn lau cho nó một mặt nói: “Tiểu thư, Ha Da cần có người chăm sóc mà em thì đã có nhiều việc rồi, chi bằng chúng ta đem Ha Da về phủ, nếu không chúng ta nuôi hai ngày thôi Ha Da sẽ chỉ còn xương và da a.”

Tiểu Thất chu chu miệng, “Ta cũng nghĩ thế, nhưng đợi hai ngày nữa hãy đưa nó về, để nó ngủ cùng ta hai ngày này đã.”

“Vậy cô gia đâu?” Lục Liễu cau mày.

“Ta nói ngươi nghe, ta và Tống tri huyện không quan hệ gì cả, chờ thêm một thời gian là ta có thể về nhà rồi.” Tiểu Thất nhăn nhăn mặt, trừng Lục Liễu, “Không cho phép nói lại với Tiền lão đầu.”

“Thế thì không phải là tiểu thư chắp tay dâng tặng cô gia cho Thủy cô nương kia hay sao? Không được, một chút cũng không được! Em phải nói cho phu nhân!”

“Ngươi dám!” Tiền Tiểu Thất nhảy đến trước mặt Lục Liễu, “Ngươi dám nói ta sẽ không cho ngươi hầu hạ ta nữa, sẽ cho ngươi trở về hầu hạ nhị tỷ.”

“Không được.”

“Vậy ngươi cũng không được nói với ai.”

Lục Liễu cắn cắn môi không nói.

Tiền Tiểu Thất kéo kéo mặt Lục Liễu, cười nói: “Lục Liễu không thấy sao, chúng ta ở đây ăn không no, chơi không vui, ở nhà có phải sung sướиɠ hơn nhiều sao? Sau này ta sẽ tìm cho ngươi một cô gia tốt, ta ăn mặc ta, ta chơi mặc ta, còn làm cho Ha Da được no bụng nữa.”

“Cô gia người cũng tốt.”

Tiền Tiểu Thất trừng mắt, “Vậy ngươi gả cho hắn đi.”

Lục Liễu đỏ bừng mặt, “Tiểu thư nói bậy.”

“Ta mặc kệ, ta thật không muốn ở đây.” Tiểu Thất có chút thương cảm, thở dài nói: “Ta muốn về nhà, Lục Liễu, chúng ta về nhà không tốt sao?”

Lục Liễu cả giận nói: “Tiểu thư thật vất vả mới có được nhân duyên này, bây giờ lại muốn vứt bỏ như vậy, tiểu thư không đau lòng nhưng em thì lo lắng!”

Tiền Tiểu Thất ôm Ha Da nói: “Lục Liễu, ta thật sự không nhớ rõ, mà ta cũng không thích nam nhân hoa tâm, sau này ta sẽ tìm nam nhân tốt hơn, nếu không cả đời ta sẽ bị khi dễ.”

Lục Liễu bĩu môi, lầm bầm nói: “Đấy là tiểu thư nghĩ vậy, cô gia không phải hạng người như thế.”

Tiền Tiểu Thất chu chu miệng, ôm Ha Da về phòng.

Tống Lương Trác đang ngồi bên bàn uống trà, giương mắt nhìn Tiểu Thất ôm Ha Da vào phòng.

Tiền Tiểu Thất vừa ôm Ha Da vào, thấy Tống Lương Trác liền cả giận: “Tống tri huyện nói không giữ lời, ta không muốn cùng ngươi ngủ, ta ngủ cùng Ha Da.”

“Nàng cho nó ngủ cùng giường?”

Tiểu Thất hất hất cằm nói: “Luôn là vậy.”

“Không tốt với thân thể nàng.”

“Ai cần ngươi lo!” Tiền Tiểu Thất ôm Ha Da đi qua Tống Lương Trác tới bên giường, vừa xoa xoa lông nó vừa đặt nó lên giường. Ha Da vẫy vẫy đuôi hai cái rồi nằm im ngủ.

Tiều Tiểu Thất ném một cái chăn mềm cho Tống Lương Trác rồi nói: “Ngươi cũng ngủ đi, ta muốn ngủ.”

“Tiểu Thất, sau này không được ra ngoài lúc nửa đêm.” Tống Lương Trác thản nhiên nhưng cứng rắn nói.

Tiền Tiểu Thất ừ một tiếng, “Biết rồi.”

“Sau này cũng không được trèo tường.”

Tiền Tiểu Thất hơi giận, khóe mắt giật giật, ừ đại một tiếng.

Tống Lương Trác thấy nàng cố tình giơ hai tay chiếm cả giường, cười nói: “Tốt vậy giờ ngủ đi, tư thế như thế không khó chịu sao?”

Tiền Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn, hỏi: “Còn ngươi?”

“Ta ngủ phòng ngoài.”

“Sao không ngủ ở thư phòng?”

“Truyền ra ngoài không tốt.”

Có gì không tốt! Tiền Tiểu Thất lầm bầm, nhưng không ngủ cùng nàng là được rồi.

Tống Lương Trác nằm trên tiểu tháp ở phòng ngoài, thấy bên trong tắt đèn, khóe miệng khẽ cười, thở dài nhắm mắt.

Quả thật là một nữ hài tử, chỉ mới mười bảy tuổi. Trước kia mỗi ngày đều cầm cặp l*иg thức ăn ở cửa nha môn, lần đầu thấy nàng, vẻ mặt nàng rất ngốc, mày nhíu lại, hai má ửng đỏ, làm hắn tưởng nàng là một cô nương nhà nông có thâm cừu đại hận mà không dám kêu oan, không ngờ lại là một nữ hài tử dũng cảm theo đuổi hắn.

Tống Lương Trác nhớ tới người kia đã được tuyển tú vào cung, không biết đã được nguyện ý làm sủng phi rồi hay không? Không biết nàng có hối hận lúc đầu đã lựa chọn như thế không?

Người nọ, luôn muốn rất nhiều!

Tống Lương Trác chậm rãi trở mình nằm nghiêng một bên, lắng tai nghe tiếng ngáy nho nhỏ của Tiểu Thất cùng Ha Da, khẽ cười rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Thêm Bình Luận