Chương 42: Nàng hãy yên tâm

Bị hai người họ từ chối đề nghị, Khương Viện chỉ đành thôi. Nhưng nàng càng thêm khó hiểu, lúc nãy ăn cơm còn có thể nấn ná đến tận một canh giờ, sao bây giờ, gió lớn mưa to, lại không thể đợi thêm một khắc nào nữa?

Cách hành xử của người nọ, tại sao nàng chưa bao giờ hiểu rõ?

Trong đoàn người yên tĩnh bỗng có người lên tiếng, Cố Diễn từ từ mở mắt. "Chuyện gì?"

Chu Chuẩn quay đầu nhìn lại, rất nhanh đã đoán được. "Chắc là Thất cô nương mời Nhị gia vào xe ngựa trú mưa, nhưng Nhị gia không đồng ý."

"Ừm." Biết hai huynh muội bọn họ tình cảm rất tốt, ăn ý với nhau trong từng câu chữ, vô cùng rõ ràng. Nam tử không hỏi thêm nữa.

Trời càng lúc càng tối, gió thổi mạnh đến mức rèm xe cũng không che nổi, Xuân Anh hạ cửa sổ xuống, ngăn cách hoàn toàn với cái lạnh lẽo bên ngoài. Đi thêm một lúc nữa, rất nhanh đã đến ngã ba đường, mọi người rẽ trái vào đường núi, cây cối xung quanh dần rậm rạp hơn.

"A Viện, đã đến chân núi Trà Sơn rồi. Nếu mệt thì nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi. Còn nửa canh giờ nữa là đến thị trấn phía trước, chúng ta sẽ tìm nhà dân xin nghỉ trọ."

Tuy nói chuyện qua cửa sổ, nhưng là vì Khương Dục sợ nàng ở trong xe ngựa quá lâu, ngồi không quen sẽ khó chịu nên mới cố ý báo cho nàng biết.

"Nhị ca đừng lo lắng. Muội đang nghe Lục Phù kể về phong tục quê hương của nàng ấy, rất thú vị."

Giọng nói trong trẻo của nữ tử truyền đến, không hề có chút bực bội nào, khiến cho Khương Dục và Trương Sâm, những người vẫn luôn đi theo xe ngựa của nàng, nhìn nhau cười. Đúng vậy, với tính cách của nàng, từ trước đến nay luôn thong dong, tự tại, khi nào mà vội vàng bao giờ. Lúc này lại càng tốt, tự mình tìm niềm vui, khiến người khác càng thêm yên tâm.

Vừa dứt lời, Khương Viện bỗng nghe thấy phía trước có tiếng quát lớn, trong khu rừng núi yên tĩnh này, nó giống như một tiếng sấm rền, khiến nàng lập tức im bặt, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Chưa kịp hoàn hồn, xung quanh đã vang lên tiếng vũ khí va chạm, tiếng kim loại sắc bén va vào nhau chói tai, xen lẫn vài tiếng rêи ɾỉ, cùng với tiếng động vật ngã xuống liên tiếp, khiến Khương Viện lập tức giật mình, túm lấy Xuân Anh và Lục Phù, vội vàng co rúm vào góc xe, cố gắng tránh xa cửa sổ.

Ba chủ tớ núp sát vào nhau, so với hai nha hoàn đang run rẩy vì sợ hãi, tuy Khương Viện cũng rất sợ, nhưng may mắn là nàng biết bên ngoài còn có gần trăm tư binh, còn có Chuẩn, còn có Khương Dục... Còn có, người kia, chỉ cần nhìn vào mắt hắn là có thể nhận ra hắn không hề đơn giản.

"Tiểu thư..." Lục Phù run rẩy, ôm chặt lấy cánh tay nàng, sắc mặt trắng bệch. Nha hoàn được nuôi dưỡng trong khuê phòng từ nhỏ như nàng, khi nào từng trải qua tình cảnh nguy hiểm như vậy?

Tuy trước khi đến đây cũng từng nghe các bà tử trong viện kể chuyện bọn sơn tặc đáng sợ như thế nào, nhưng cũng không ngờ có ngày lại thực sự gặp phải.

Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve lưng Lục Phù, Khương Viện cố gắng giữ bình tĩnh, im lặng an ủi cô nàng.

Giữa lúc kinh hãi, trong đầu nàng như có tia sáng lóe lên, nhanh đến mức nàng không thể nắm bắt được.

Đây là một cuộc chiến đấu im lặng đến kỳ lạ. Hai bên giao chiến, không một ai hô lên chữ "gϊếŧ". Cho đến khi Khương Viện cũng không biết đã qua bao lâu, bên ngoài mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Trong xe ngựa tối tăm, đột nhiên có người vén tấm rèm dày nặng nề lên. Người nọ đứng ngược sáng, hơi nghiêng người về phía trước, khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối, không nhìn rõ. Phía sau là màn mưa tầm tã, còn đôi mắt sâu thẳm của hắn thì nhìn cô chằm chằm, khóe môi dần dần nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.

Giống như những vì sao trên bầu trời đêm, lại như hoa ưu đàm trên đỉnh núi, đây là lần đầu tiên Khương Viện nhận ra, thì ra nụ cười của nam nhân cũng có thể mê hoặc lòng người, cao quý đến vậy.

Nhưng mà, qua khe hở, có thể thấy trên nền đất lầy lội sau lưng người nọ, bị nước mưa cuốn trôi, loang lổ một mảng đỏ tươi chói mắt, như minh chứng cho sát khí chết người vừa rồi.

"Bọn gian tế đã bị trừng trị. Nàng hãy yên tâm." Người nọ nhìn nàng thật sâu, rồi từ từ buông rèm xuống. Không còn hắn vén rèm lên nữa, trong xe lại chìm vào bóng tối, chỉ là yên tĩnh hơn so với ban nãy.

Từ lúc hắn rời đi, Khương Viện vẫn luôn ngẩn ngơ, cho đến khi Khương Dục tắm rửa sạch sẽ, mang theo hơi thở mát lành đến gần nàng.

"A Viện?" Ôm nàng từ trong tay Xuân Anh, để nàng dựa vào vai mình, Khương Dục khẽ gọi. Giống như sợ rằng nếu lên tiếng đột ngột sẽ khiến nàng sợ hãi.

"Muội không sao chứ? Nếu sợ thì cứ khóc lớn lên."

Cô bé mười tuổi, bình tĩnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Tuy thân thể co rúm trong góc, bàn tay lạnh ngắt, nhưng không hề khóc lóc, ồn ào, chỉ là sắc mặt hơi nhợt nhạt. Thấy hắn, cũng không nhào vào lòng hắn khóc lóc. Rất khác với Ngũ tỷ ở xe ngựa phía trước, đang khóc nức nở trong lòng Khương Nam.

Chậm rãi, Khương Viện ngẩng đầu lên. Được hắn ôm vào lòng, lúc này nàng mới cảm nhận được nhịp tim như ngừng đập của mình, cuối cùng cũng đập trở lại.

Đến lúc này, được hắn quan tâm như vậy, cuối cùng nàng cũng hiểu ra, tia sáng lóe lên trong đầu lúc nãy, điều mà nàng chưa kịp hiểu rõ, rốt cuộc là gì!

Khương Dục nhiều lần dặn dò nàng phải "ngoan ngoãn một chút", một đường bảo vệ bên cạnh nàng, nhưng vào thời khắc nguy cấp nhất lại không hề an ủi cnàng một lời nào. Càng không lập tức xông vào xe ngựa, che chở cho nàng.

Bây giờ, sự lo lắng trong mắt hắn không hề che giấu, tình yêu thương mà Khương Dục dành cho nàng ngày thường cũng không phải giả dối.

Mọi chuyện đã được giải quyết, hắn đi tẩy mùi máu trên người, vào đây chỉ hỏi nàng một câu có sợ hay không, mà không phải là "có bị thương ở đâu không"...

Thông minh như Khương Viện, làm sao có thể không hiểu?!

Đây là một vụ ám sát, một vụ ám sát đã được lên kế hoạch từ trước. Một vở kịch "dụ rắn ra khỏi hang" bị người nọ chơi đùa trong lòng bàn tay!

Người nọ lôi kéo Khương gia vào chuyện này, cố ý để lộ tin tức sẽ đến núi Lộc Sơn. Sau trận mưa máu gió tanh, hắn nói với nàng - "Nàng hãy yên tâm."