So sánh kỹ càng như vậy, Thất cô nương chống cằm, bỗng nhiên hiểu ra.
Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Lần này nhất định là Khương gia và Trương gia, đồng thời được Triệu Quốc công phủ ban thưởng. Mà ở nơi này người có thể làm chủ, ngoài Thế tử Quốc công phủ, còn có thể là ai chứ!?
Nhưng tại sao người nọ ban thưởng cho phủ Quận thủ rồi, lại còn đặc biệt phái Chu đại nhân đưa thêm một phần đến đây? Chẳng lẽ đây là Thế tử hài lòng với kết quả "tự kiểm điểm" của nàng ngày hôm qua, ban thưởng thêm sao?
Nếu thật sự là như vậy, về sau ở chung với người nọ, có lẽ không đến nỗi khó khăn như nàng tưởng tượng. Ít nhất Thế tử là người thưởng phạt phân minh.
Hiểu rõ mọi chuyện, trong lòng Khương Viện đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Lúc này nhìn lại, chỉ cảm thấy kim quất này khiến người ta thèm thuồng.
Mỗi loại lấy ra một quả, bóc vỏ ra nếm thử. Quả nhiên vẫn là quả mà Thế tử cho ăn ngon hơn, ngọt ngào mọng nước. Vô thức, bàn tay nhỏ bé của Thất cô nương thò vào hộp thức ăn càng ngày càng nhiều hơn so với hai chỗ còn lại...
Hai ngày sau, cuối cùng cũng đến ngày, Khương Viện được Thôi ma ma cùng một đám người hầu người hạ đưa về Đào Hoa Ổ. Tắm rửa thoải mái bằng nước nóng, sau đó đến phòng thái thái thỉnh an.
"Gầy đi một vòng rồi." Vừa nhìn thấy người, Hứa thị đã vội vàng gọi nàng đến gần, xoay người nàng một vòng, vô cùng đau lòng xoa xoa gò má nàng. "Về sau phải bồi bổ thật tốt, con gái con đứa da dẻ trắng trẻo mũm mĩm mới có phúc khí."
Khương Viện cười rúc vào lòng bà, thuận theo Hứa thị, gật gật đầu. Thật ra làm sao có thể gầy đi được, ba bữa cơm đều do Xuân Anh mang đến, ngoài ra, còn có trái cây mà Triệu Quốc công phủ ban thưởng. Không có Thôi ma ma ở bên giám sát, ngược lại còn ăn uống thoải mái hơn ở Đào Hoa Ổ.
"Còn một chuyện nữa, vốn định sau này sẽ nói cho con biết. Đã đến rồi, Ngũ cô nương cũng đang ở đây, vậy hôm nay nói luôn cho hai đứa cùng nghe." Gọi nha hoàn mang ghế cho nàng ngồi, Hứa thị lại gọi Khương Nhu đến gần. Nghe thái thái có chuyện muốn dặn dò, hai vị cô nương đều ngoan ngoãn, không dám chậm trễ.
"Nửa tháng nữa sẽ lên đường, Quản đại nhân đã bàn bạc trước với lão gia rồi. Đội hộ vệ trong phủ không được an toàn lắm, Lộc Sơn quan học ở tận phía tây bắc Ký Châu, cách Thái Long quận chúng ta đến ba quận thành. Trên đường đi tuy có quan đạo, nhưng không tránh khỏi phải leo núi vượt suối. Nếu đến nơi hoang vắng, thường có thổ phỉ, lưu manh xuất hiện. Hộ vệ, gia đinh bình thường làm sao có thể là đối thủ của những kẻ liều mạng đó."
Dù sao cũng luôn được nuôi dưỡng trong khuê phòng, từ nhỏ đã quen sống an nhàn sung sướиɠ, đột nhiên nghe nói trên đường đi không được bình yên, Khương Viện cau mày, trong lòng cũng lo lắng theo.
Thế đạo hiện nay như thế nào, trong số những cô nương ở hậu viện, không ai rõ ràng hơn Khương Viện. Chỉ cần nhìn Khương Nhu đang ngồi bên cạnh, trên mặt không hề có chút lo lắng nào, liền biết Ngũ tỷ tỷ căn bản không để chuyện này vào lòng.
"Quản đại nhân nói với cha như thế nào?" Người nọ chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị thổ phỉ bắt cóc.
Nụ cười trên mặt Hứa thị càng thêm sâu, so với vẻ mặt của Ngũ cô nương, bà cảm thấy A Viện nhà mình hành sự trầm ổn, hơn nữa phúc khí không hề nhỏ.
"May mà đoàn người của Thế tử cũng muốn đến thư viện, là do Viện trưởng đại nhân mời Thế tử đến thư viện giảng dạy. Như vậy vừa hay, trên đường đi có tư binh của Triệu Quốc công phủ bảo vệ, lão gia và ta cũng có thể yên tâm đưa các con đi."
Vô thức nói đến chuyện chia tay, trong mắt Hứa thị hiện lên vẻ bi thương. Khương Dục thì không sao, trước đây đi học đã quen với việc không có người thân ở bên cạnh. Nhưng Khương Viện lại là từ nhỏ chưa từng rời xa bà nửa bước.
Thất cô nương dịu dàng nở nụ cười an ủi Hứa thị, trong lòng tuy không nỡ, nhưng cũng biết chuyện này không đến lượt nàng làm chủ. Càng kinh ngạc hơn chính là người nọ lại được mời đến quan học giảng dạy?
Ở Đại Chu triều, đặc biệt là học phủ danh tiếng lẫy lừng như quan học Lộc Sơn, những người được mời đến giảng dạy, người nào mà không phải là danh sĩ nổi tiếng thiên hạ?
Nghĩ đến dung mạo tuấn tú như trăng, nhưng lại có chút non nớt của người nọ, Thất cô nương đè nén sự kinh ngạc, trong lòng bỗng dâng lên nỗi mất mát. Nếu là Nhị ca ca, có thế gia trăm năm hết lòng bồi dưỡng, thành tựu ngày hôm nay, e rằng sẽ không thua kém người nọ. Nghĩ đến hoài bão từ nhỏ của Khương Dục, Khương Viện chỉ có thể âm thầm tiếc thay.
Điều an ủi duy nhất là có Thế tử Triệu Quốc công phủ đi cùng, trên đường đi sẽ vô cùng an toàn. Có lẽ trên đường đi, tiếp xúc thêm một thời gian, nàng cũng có thể phần nào nắm bắt được tính tình của người nọ, không đến nỗi liên tục chịu thiệt thòi trước mặt hắn.