Khương Nam mỉm cười hiền hậu, tính tình trung hậu. Nghe người ta thông truyền, vốn đang nói chuyện với Khương Nhu, lúc này đã quay đầu nhìn về phía Khương Viện.
"Mấy ngày không gặp, đại ca trông có vẻ tinh thần hơn hẳn." Bình thường huynh muội ở riêng với nhau khá thoải mái, Khương Viện chọn chiếc ghế đẩu bên cạnh Khương Dục ngồi xuống, nhìn thiếu niên già dặn trước mặt, nhón chân lên so sánh một chút, bỗng chốc chán nản.
"Nhị ca lại cao lên rồi." Ngay cả khi ngồi cũng có thể nhận ra.
Rõ ràng chỉ hơn nàng một tuổi, vậy mà nàng phải kiễng chân lên mới chạm tới sống mũi của hắn.
Khương Dục liếc nhìn nàng, sai người bưng đĩa hạt dưa đến, đẩy về phía nàng: "Tất nhiên là khác với muội, suốt ngày chỉ ru rú trong viện vỗ béo."
Gương mặt Khương Dục hơi gầy, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, cặp lông mày thanh tú. Nhìn thoáng qua, cả người toát lên vẻ sắc bén, lại có nét thanh nhã của một văn nhân. Lúc này, hắn trêu chọc nàng cũng rất ung dung, tự tại.
Khương Nhu che miệng bật cười, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tròn trịa đầy đặn của Khương Viện, làn da trắng nõn, mịn màng, mang theo nét ngây thơ của thiếu nữ, khó trách Khương Dục lại trêu chọc nàng như vậy.
Khương Viện bĩu môi, nhặt một hạt dưa bỏ vào miệng cắn, thản nhiên đáp trả: "Gương mặt tuấn tú của nhị ca, lại càng trắng trẻo hơn rồi." Biết hắn ghét nhất là bị người khác gọi là "công tử bột", nàng cố tình dùng lời lẽ khıêυ khí©h hắn.
Khương Viện luôn mong mỏi có một huynh trưởng yêu thương, chiều chuộng, nhưng từ khi Khương Dục biết nói, hắn chưa bao giờ để nàng toại nguyện!
Lúc nhỏ, tên nhóc gấu này thường kéo nàng chạy nhảy khắp nơi, khổ nỗi thân thể Khương Viện yếu ớt, chân tay còn chưa cứng cáp, đi theo sau hắn không ít lần bị ngã.
Đến khi cả hai lớn hơn một chút, Khương Dục tự học thành tài, cái gì cũng muốn tự mình "chăm sóc" nàng. Hắn lấy thìa xúc cơm đút cho nàng, làm Khương Viện lem luốc cả mặt, khiến nàng ức đến phát khóc, miệng ngậm đầy cơm, muốn khóc cũng không khóc thành tiếng.
Đến khi Khương Dục bắt đầu đi học, tính tình thay đổi chóng mặt, lúc thì hiếu động, lúc thì trầm tĩnh, khiến Khương Viện không kịp thích ứng, đã phải chịu không ít thiệt thòi.
Mỗi buổi trưa, Khương Viện đều phải ngoan ngoãn ngồi yên, bị hắn nhốt trong thư phòng nhỏ ở Tứ Phương Trai, trên tay cầm quyển "Tập Hiền Tập" còn to hơn cả mặt nàng. Nàng đọc một chữ, hắn viết một chữ. Nếu đọc sai, nhị thiếu gia Khương Dục sẽ rất không vui, hừ lạnh một tiếng.
Khoảng thời gian đó, Khương Viện đã phải trải qua rất nhiều cay đắng. Chữ viết của Đại Chu chủ yếu là chữ tiểu triện, sau đó là chữ thảo. Khương Dục mới bốn tuổi rưỡi học còn vất vả, vậy mà nàng chỉ mới bập bê, còn chưa cai sữa, đã phải cùng nhị gia khổ luyện chữ viết. Điều đáng ghét nhất là, tên kia còn ghét bỏ nàng làm chậm trễ tiến độ của hắn!
Có một huynh trưởng như vậy, Khương Viện lớn đến bây giờ, chỉ dám cãi nhau bằng lời với hắn đã là không dễ dàng rồi.
Điều khiến nàng đau lòng nhất là, trong mắt người khác, đây chính là tình cảm huynh muội ruột thịt trời sinh. Quận thủ đại nhân và Hứa thị nhìn thấy rất vui mừng, lại thấy Khương Viện còn nhỏ tuổi mà đã có thể theo kịp Khương Dục, liền khen ngợi Khương Viện hết lời, nhưng lại càng khích lệ Khương Dục hơn, khiến nhị thiếu gia còn đang tuổi ăn chơi từ đó đã hiểu được trách nhiệm trên vai.
Chính vì lớn lên trong bầu không khí "yêu thương" như vậy, Khương Dục ngày càng nghiêm khắc, Khương Viện là người hiểu rõ nhất thế nào là "Huynh trưởng như cha"!
Uy nghiêm của Khương Dục nhiều năm qua không phải là giả, trong chuyện chính sự, Khương Viện hiếm khi nào dám cãi lại hắn. Cách duy nhất để nàng gỡ gạc lại chút mặt mũi, chỉ còn cách đấu võ mồm với hắn mà thôi.
Nhìn hai người bốn mắt nhìn nhau, âm thầm so tài, Khương Nam mỉm cười rót trà nóng cho mọi người, sau đó khơi mào một chủ đề mà mọi người đều quan tâm: "Thất muội có biết thân phận của vị khách quý mà phủ ta mời đến ngày mai không?"
"Phu nhân không nói." Khương Viện quay đầu nhấp một ngụm trà, nghiêng người cười hỏi Khương Dục: "Nhị ca có biết không?"
Khương Dục đưa tay giật lấy nắp chén trà trên tay nàng, theo thói quen dạy dỗ: "Muội học quy củ đâu hết rồi?" Đợi đến khi nàng ngoan ngoãn rụt cổ, ngồi ngay ngắn lại, hắn mới trầm ngâm một lúc rồi nói thật: "Người đến có chút quan hệ với phủ ta. Nhưng thân phận lại vô cùng cao quý."
Ban đầu, Khương định khơi mào câu chuyện, để mấy huynh muội cùng nhau bàn tán cho vui. Không ngờ Khương Dục lại nghiêm túc như vậy.
Khương Viện cũng không ngờ chỉ là một câu hỏi bâng quơ của mình, Khương Dục lại thực sự biết đáp án. Có lẽ phụ thân đã nói riêng với hai người bọn họ rồi.
Đối với chuyện này, Khương Viện chỉ cảm thấy bất lực. Cho dù nàng có được Quận thủ đại nhân yêu thương đến đâu, thì cũng không thể vượt qua quy củ "nữ nhi không bàn chuyện chính sự" của tổ tông. Vì vậy, mỗi khi trong phủ có chuyện quan trọng, Quận thủ đại nhân đều chỉ nói cho đại thiếu gia và nhị thiếu gia biết. Mấy cô nương trong phủ, kể cả Hứa thị, chỉ cần an phận thủ thường là được.
"Là ai vậy? Sao lại nói là có quan hệ với phủ ta?" Chưa đợi Khương Viện lên tiếng, Khương Nhu đã không nhịn được lên tiếng, tò mò nhìn Khương Nam.
Khác với Thất cô nương được mọi người trong phủ khen ngợi. Ngay từ ngày đầu tiên Khương Nhu gọi Hứa thị là mẫu thân, nàng ta đã biết bản thân không còn là đại tiểu thư độc nhất vô nhị của nhị phòng nữa.
Kỷ thị mất sớm, nàng ta chưa đầy một tuổi đã mất mẹ. Nếu không có Trương ma ma, người ở bên cạnh Khương Nam, thỉnh thoảng nhắc đến cố phu nhân, e rằng nàng ta đã bị Hứa thị nuôi dưỡng đến mức quên cả ơn sinh thành.
Trước khi bị đưa đến thôn trang, Trương ma ma nằm trên giường, nắm lấy tay nàng ta. Khuôn mặt người phụ nữ bốn mươi tuổi đầy nếp nhăn, mái tóc bạc trắng. Đôi mắt sưng đỏ, chỉ dặn dò nàng ta hết lần này đến lần khác, phải đề phòng phu nhân, phải lo lắng cho đại thiếu gia và bản thân mình nhiều hơn.
Khương Nhu ghi nhớ trong lòng, đối với bất cứ điều gì có thể trở thành trợ lực cho nàng ta sau này, nàng ta đều vô cùng coi trọng, không muốn bỏ lỡ.