Editor: Sakura TrangBảy năm, Tiêu ca ca, ngươi có khỏe không, ta tới tìm ngươi.
Lần đầu tiên vào kinh của Mộ Sí có chút sợ hãi, tuy nói bảy năm y một mực xông xáo bên ngoài, nhưng lần đầu tiên thấy kinh thành phồn hoa như vậy, y là có chút khẩn trương, còn có chút mong đợi. Dọc theo đường đi Mộ Sí gặp người liền hỏi thăm kinh thành ai thổi tiêu lợi hại nhất, câu trả lời không hẹn mà cùng giống nhau, Văn Tuyên vương Tiêu Thức…
Tiêu Thức, A Thức ca ca, thật là dễ nghe, Mộ Sí vừa đi vừa mỹ tư tư suy nghĩ. Rốt cuộc đi tới phủ đệ Văn Tuyên vương, Tiêu ca ca…
“Cút đi ra ngoài, đây là Văn Tuyên vương phủ, không phải nơi bọn ngươi muốn vào liền có thể vào.”
“Nhưng ta muốn tìm…” Không chờ Mộ Sí nói xong, một tiếng vó ngựa vàng lên, một người mặc y phục màu lam được người hầu xung quanh đỡ xuống xe ngựa. Lính gác cửa mới vừa cả vυ" lấp miệng em lập tức biến thành bộ dáng hèn mọn.
“Tham kiến Vương gia”
“Vị công tử là người phương nào?” Giọng nói ôn nhu như vậy, không hổ là Tiêu ca ca của ta.
“Ta kêu Mộ Sí, ta tìm ngươi” không đợi lính gác cửa trả lời, y không kịp đợi đáp lời.
“Tìm ta?”
“Đúng, Tiêu ca ca nói qua sẽ lấy ta” Người chung quanh ai cũng trợn to hai mắt nhìn người không biết sống chết này, trong đầu nghĩ lừa hôn cũng không cần lừa gạt như vậy chứ.
Thật ra thì Mộ Sí cũng không muốn như vậy, lỗ tai y đỏ cũng có thể nhỏ máu, y không phải một người nhiệt tình, nhưng mà bây giờ y không có cách nào, y chưa từng gặp qua Tiêu ca ca của y, cũng không có bất kỳ tín vật nào, chỉ có thể bằng vào thuật thổi tiêu và lời nói sẽ thú y không biết là đùa hay thật kia tới tìm Tiêu ca ca của y.
Tiêu Thức sửng sốt một chút, chẳng qua lập tức che giấu đi, thật giống như nghĩ đến cái gì khóe miệng cười một chút, phân phó thị vệ mang y vào. Chuyện bảy năm trước, người ngoài không biết hắn còn có thể không biết sao, Tứ ca của hắn hiện tại là Kính An vương Tiêu Diễn, đã từng vì một người điên cuồng đến mức nào.
Khi Tiêu Thức nghe được Mộ Sí kêu hắn Tiêu ca ca thì, một cái kế hoạch ở trong đầu hắn thoáng qua, nhớ tới hôm nay trên triều đình Tiêu Diễn châm chọc hắn cùng với phụ hoàng khen Tiêu Diễn có thừa, hắn không khỏi căm hận nghĩ, ‘Hiện tại phụ hoàng sắp không được, ta nguyên tưởng rằng sắp bỏ lỡ ngôi vị hoàng đế, ai biết ông trời đưa y đến trong tay ta, Tiêu Diễn ngươi chờ đi âm tào địa phủ khóc đi’
“Lục gia, Mộ công tử đã tới”
“Tham kiến Vương gia” mới vừa ở bên ngoài phủ Mộ Sí là thật sự nóng nảy, bây giờ tỉnh táo lại cho dù hắn là Tiêu ca ca, hắn cũng là Vương gia a, lễ phép tôn ti vẫn là phải tuân thủ
Tiêu Thức thay đổi khuôn mặt ác độc vừa nãy, vội vàng đỡ y dậy, lại đổi lại mặt giả dịu dàng “A Sí, đừng gọi ta như vậy, ta là Tiêu ca ca của ngươi, ngươi hãy kêu ta Tiêu ca ca có được hay không”
“Được” Mộ Sí mặc dù hết sức nhẫn nại, một chứ được run rẩy vẫn bại lộ sự kích động của y.
Một tháng tiếp theo Tiêu Thức không có việc gì đều bên cạnh Mộ Sí, Tiêu Thức không thể không thừa nhận, Mộ Sí lớn lên rất dễ nhìn, lông mi dày mà dài, cặp mắt trong suốt, sống mũi cao, một cái nhăn mày một tiếng cười đều mang theo sự rung động lòng người.
Mộ Sí tới Văn Tuyên vương phủ chưa được ba ngày, đồ trong phòng của Mộ Sí cũng sắp không chứa được, đều nói là quan tâm một chút Văn Tuyên vương phi, thực ra là muốn đến nhìn thấy mặt của Mộ Sí, bọn hạ nhân cũng có người trực tiếp đổi lời gọi vương phi, cuối cùng cũng đổi lấy Mộ Sí khiển trách hơi mang điểm thẹn thùng tức giận “Không thể kêu như vậy”
Thật ra thì Tiêu Thức nghe được bọn hạ nhân kêu Mộ Sí là vương phi thì vui vẻ, thấy Mộ Sí thẹn thùng trong lòng lại như gió xuân phất qua vậy. Hắn ý thức được trong lòng hắn lại có suy nghĩ này, biết kế hoạch phải nhanh chóng thi hành.
P/s: thằng cha Tiêu Thức kia có không giữ mất đừng tìm >-<, mà giữ chắc gì đã giữ được:))