Chương 5: Anh Cam

Bạc Cơ Thần đang đi bộ về nhà dưới ánh mặt trời, khi đi ngang qua nhà bên cạnh, bước chân anh bỗng dừng lại, quay đầu sang thì thấy một bóng người nhỏ xíu đang ngồi trên bậc thềm.

Cái miệng nhỏ ẩm ướt của cô hơi hé ra, hai tay chống cằm, đầu gật gù như đang ngủ gà ngủ gật.

Không biết trong giấc mơ cô đã nghĩ đến món ăn ngon nào, thỉnh thoảng miệng nhỏ lại chẹp chẹp.

Âm thanh cũng khá lớn.

Bạc Cơ Thần thu hồi tầm mắt, đang định tiếp tục đi về phía trước thì chợt thấy cái đầu nhỏ kia đang gật gật, rồi "bụp ——" một cái, cả người ngã về phía trước.

Bạc Cơ Thần chưa kịp phản ứng thì bóng hồng kia đã lăn xuống bậc thềm, đầu hướng xuống, mông hướng lên, ngã xuống chân mình như một chú ếch nhỏ.

Người đang ngủ gà ngủ gật lập tức tỉnh dậy, mở đôi mắt ngái ngủ mơ màng, cô nhìn thấy trước mặt là một đôi giày thể thao màu trắng.

Cẩm Kiều chớp chớp mắt, rõ ràng là vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Em không sao chứ?" Chỉ một giây sau, một giọng nói trong trẻo và lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu cô.

Cẩm Kiều ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh trai mà cô đã gặp trước đó. Đôi mắt nai ngấn nước chợt loé sáng, cô lập tức bật dậy từ trên mặt đất, cười tươi như hoa: "Anh Cam, rốt cuộc anh đã về rồi?" Nói xong, cô định đưa tay kéo anh.

Bạc Cơ Thần không quên hai bàn tay nhỏ của cô vừa chạm đất, anh khẽ cau mày, vô thức lùi lại một bước.

Ngoài ra, "anh Cam" là cái quái gì vậy?

Cẩm Kiều bắt hụt, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn anh, môi mếu lại, vẻ mặt đáng thương: "Anh Cam, anh không thích Thất Thất sao?"

Không biết tại sao, thấy cô bé vừa rồi còn tươi cười rạng rỡ, giờ lại giống như chuẩn bị sắp khóc, trong lòng Bạc Cơ Thần cảm thấy không thoải mái.

Môi mỏng khẽ mím, hỏi cô: "Sao em không về nhà?"

Cô bé mở to đôi mắt ngấn nước nói: "Bởi vì em đang đợi anh Cam!"

Bạc Cơ Thần cau mày nói: "Anh không phải là anh Cam!"

Cô bé chớp chớp mắt, nhăn mặt nói: "Anh Cam, anh không thích sao? Nhưng em thấy gọi là anh Cam nghe rất hay mà! Hơn nữa, Thất Thất thích ăn cam nhất. Anh Cam không muốn em gọi như vậy, chẳng lẽ anh muốn em gọi anh là anh Gà Con?"

Cẩm Kiều đã hỏi mợ mình, biết tên anh là Bạc Cơ Thần, nhưng cô không biết viết chữ đó như thế nào, cô chỉ nghĩ ra hai cái tên "anh Cam" và "anh Gà Con".

Cô còn tưởng "anh Cam" sẽ nghe hay hơn, nhưng hình như anh trai không thích lắm. Tuy nhiên, chú gà con lông xù cũng rất đáng yêu, cô cũng thích!

Bạc Cơ Thần nhíu mày, trên trán anh xuất hiện vài đường đen, "Em vẫn nên gọi anh là "anh Cam" đi!" Sau đó anh lại hỏi cô: "Sao em lại đợi anh?"

Cẩm Kiều ngẩng đầu lên nhắc nhở: "Anh Cam, anh quên rồi à? Anh đã hứa với Thất Thất là em có thể đến nhà anh chơi với anh."

Bạc Cơ Thần lại nhíu mày.

Anh không đồng ý.

Nhưng nhìn đôi mắt to đen láy đầy mong đợi của cô bé, anh nuốt lại những lời định nói, chỉ nhìn cô nói: "Em đã đợi lâu chưa?"

Cô bé lập tức gật đầu, "Rồi rồi, Thất Thất đã đợi rất lâu rồi!" Nói xong, cô không khỏi bĩu môi, lộ ra vẻ bất bình, "Anh Cam, sao giờ anh mới về? Thất Thất đợi mà sắp ngủ gật luôn rồi!"

Bạc Cơ Thần vô thức nhớ lại hình ảnh cô bé vừa ngồi trên bậc thềm vừa gật gù, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên, sau đó nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.