Tạ Ánh An không động thủ, không cần mời phụ huynh.
Lão Ngô mang bọn họ đến phòng tiếp đón phụ huynh chờ bố mẹ đến.
Lần này ba Lý đi công tác mấy hôm còn chưa quay lại, anh em bọn họ nhất thời nhìn nhau, không biết phải làm sao.
Lúc này Tạ Ánh An bước đến thì thầm vào tai Lý Thanh Nhiễm: “Hôm qua mẹ tôi vừa về rồi.”
Hai mắt Lý Thanh Nhiễm sáng lên, cô dùng điện thoại lão Ngô để gọi.
Ba Hoàng bụng phệ rất nhanh đã đến, thấy ba đến, Hoàng Thiên Dũ cũng không nhịn nổi nữa túm lấy tay áo ông khóc nấc lên.
-
“Xì!” Nguyễn Nhuyễn bĩu môi, mặt đầy coi thường.
Ba Hoàng già rồi mới có con, không chịu nổi con mình bị người khác bắt nạt, ông trừng mắt: “Ai dám đánh con gái tôi?”
Sau đó ông lại nhìn lão Ngô: “Thầy Ngô, con gái tôi bị đánh ở trường của mấy người, chuyện này hi vọng ông có thể cho tôi một lời giải thích.”
Lão Ngô biết ba Hoàng ở thành phố F có chút thế lực, có điều từ trước đến nay lão không sợ cường quyền, mặc kệ khí thế của ba Hoàng, Hoàng Thiên Dũ sai chính là sai.
Lão Ngô biểu thị ý muốn ba Hoàng ngồi xuống: “Hoàng tiên sinh, mời ngài ngồi, tôi nói một chút về tình huống của bạn học Hoàng Thiên Dũ.”
Lão Ngô hai năm rõ mười kể cho ba Hoàng nghe từ việc Hoàng Thiên Dũ gian lận đến việc nói lời khıêυ khí©h bạn học.
Ba Hoàng càng nghe, sắc mặt càng khó coi, ông cũng không phải ưu ái Hoàng Thiên Dũ không giới hạn, có thể làm ông chủ một công ty đã niêm yết, ông vẫn phân biệt được đúng sai.
Ông vỗ vào cánh tay Hoàng Thiên Dũ một cái: “Sao con có thể gian lận trong kì thi hả? Không phải ba đã nói rồi sao, thành tích kém thì kém thôi, thành tích kém thì đã làm sao? ba con mới tốt nghiệp cấp hai vẫn có khả năng làm ông chủ lớn đây.”
Lão Ngô không còn lời gì để nói về phương pháp giáo dục của ba Hoàng.
Hoàng Thiên Dũ trợn trắng mắt, khóc cũng không khóc nổi nữa.
Ba Hoàng lại cưỡng từ đoạt lý (già mồm cãi láo): “Thầy Ngô à, con gái tôi dù có sai đi nữa nhưng bọn họ đánh người cũng không đúng…”
Nguyễn Nhuyễn ngắt lời ông: “Chú ơi, phiền chú nhìn cho rõ ràng, là con gái chú ra tay đánh trước đó.”
Ba Hoàng nghẹn lại nhìn Hoàng Thiên Dũ, cô ta chỉ cúi đầu, một lời cũng không nói.
Người đến tiếp đó là mẹ Thạch Phạn Phạn, mẹ Thạch vừa nhìn qua đã biết là một nữ cường nhân, gương mặt trang điểm rất lão luyện, bà vừa đến đã lườm Thạch Phạn Phạn.
Người Thạch Phạn Phạn hơi run lên, nhìn ra cô ta có vẻ vô cùng sợ mẹ.
Mẹ Thạch nở nụ cười thương nghiệp tiêu chuẩn, bắt tay lão Ngô: “Thầy Ngô, thật xin lỗi, con gái tôi không hiểu chuyện, gây phiền toái cho thầy rồi.”
Tính cách lão Ngô gặp cứng đối cứng, gặp mềm thì lại mềm mỏng lại, lão an ủi: “Bình thường bạn học Thạch Phạn Phạn rất nghe lời, tôi nghĩ lần này là do nguyên nhân khác, thân là giáo viên, tôi hi vọng các phụ huynh có thể bỏ một phần tinh lực quan tâm các em, nói cho cùng các em bây giờ đang trong thời kỳ then chốt.
“Vâng vâng vâng.” Mẹ Thạch gật đầu đáp ứng, sau đó bà lại cười hổ thẹn: “Gần đây công việc của tôi bận quá, xác thực có chút lơ là Thạch Thạch.”
Triệu Diễm đến cùng lúc với phụ huynh Tôn Hân và Trương Bình, ba người phụ nữ cùng bước vào, Triệu Diễm nhìn còn trẻ hơn so với hai người kia khá nhiều.
“Nhiễm Nhiễm.”
Triệu Nhiễm chạy qua chỗ Thanh Nhiễm kéo cô qua đánh giá một lượt, vừa nhìn vừa nói: “Ai nha, can ngăn thôi cũng bị đánh, không biết trên thế giới này còn chút thiên lyys nào nữa không?”
Giọng bà không lớn không nhỏ, vừa đủ cho tất cả mọi người trong phòng nghe thấy.
“Khụ.” Lão Ngô lùng túng ho một tiếng.
Triệu Diễm bấy giờ mới quay qua nhìn lão Ngô, khuôn mặt được bảo dưỡng kĩ càng của bà nở một nụ cười giả tạo: “Ngài chắc hẳn là chủ nhiệm Ngoo là Nhiễm Nhiễm nhà chúng tôi thường nói đến phải không?”
-
Lý Thanh Nhiễm với Lý Thanh Mặc nhìn nhau, dùng ánh mắt giao lưu.
Lý Thanh Mặc: Em từng nói với dì Triệu như vậy?
Thanh Nhiễm: Sao có thể chứ?
Lý Thanh Mặc: Hả? Lẽ nào là Tạ Ánh An nói?
Thanh Nhiễm:... Cái này càng không có khả năng.
Thế nên tại sao Triệu Nhiễm lại biết lão Ngô từ trước đến nay luôn giải quyết mọi chuyện công bằng công chính là một câu đố.
Chiêu nịnh nọt này đã chạm đến tâm lão Ngô, lão luôn tự nhận mình là người công bằng, thích nhất là người khác khen lão công bằng công chính.
Mặt lão Ngô đầy ý cười: “Vốn dĩ hôm nay không định mời bà qua đây nhưng mà…” tầm mắt lão Ngô rơi trên người Lý Thanh Mặc, nụ cười cứng lại.
Cô Tôn tiếp lời: “Anh Ngô, không làm phiền anh, bên kia vẫn còn phụ huynh đợi anh, học sinh của tôi do tôi và phụ huynh em ấy trao đổi.”
“Cũng được.” Lão Ngô gật đầu.
—-------------
Không khí lớp hai năm ba rất căng thẳng, thời gian thi đại học càng ngày càng gần, mọi người chỉ hận một ngày không có đến bốn mươi tám tiếng để học tập.
Thế nhưng cũng có vài người là ngoại lệ, Kỷ Hạ đang lướt điện thoại, đột nhiên kinh ngạc đến mức bật ra câu: “FUCK”.
Giọng nói hơi lớn, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, Kỷ Hạ cố gắng áp chế sự kinh ngạc, đè thấp giọng xuống.
Anh duỗi tay vỗ vai bạn bàn trước, nhưng cậu bạn bàn trước đang chìm trong thế giới của bản thân, không quan tâm anh ta.
“Quý thần,” Kỷ Hạ gọi Quý Ngạn Thần nhưng anh không có chút phản ứng nào.
Kỷ Hạ đành dùng sát chiêu: “ Đàn em nhỏ của cậu đánh nhau với người ta rồi.”
“......hả?” Quý Ngạn Thần quay đầu nhìn Kỷ Hạ, anh quá vội vàng, không nói ra lời nào cả.
Kỷ Hạ phục luôn rồi, mọi khi lúc Quý Ngạn Thần không muốn để ý đến người khác, bất kể nói gì cậu ta vẫn cứ đắm chìm trong thế giới của mình, đừng nghĩ đến việc cậu để ý đến người ta.
Nhưng từ năm ngoái, Kỷ Hạ, người tự nhận mình là bạn thân của Quý Ngạn Thần đã phát hiện ra điểm yếu chết người của cậu ta, Quý thần thích một học muội kém mình một tuổi.
Kỷ Hạ đã từng gặp vị học muội kia, cô gái nhỏ rất xinh xắn, tính cách tốt, nghe nói gia thế cũng không tồi.
Một cô gái nhỏ tốt như vậy, Quý Ngạn Thần dù thông minh nhưng cũng có vẻ trèo cao.
Nhưng Kỷ Hạ, thân là anh em của Quý Ngạn Thần từ nhỏ đến lớn, tự nhiên sẽ đứng về phía anh em mình, người thông minh đến mức được phong thành thần như vậy thiên hạ cũng không tìm ra người thứ hai được không?
Hơn nữa gia thế của Quý thần cũng rất tốt, đây cũng là một cơ hội cạnh tranh đó.
Kỷ Hạ phóng to bức ảnh lên đưa chô Quý thần xem: “Cậu xem đây có phải học muội không?”
“Ừ.” Chỉ vừa liếc qua, Quý Ngạn Thần đã nhận ra Thanh Nhiễm.
Nếu thật là vậy, biểu cảm của Kỷ Hạ lại có chút khó coi rồi.
Cũng không biết người chụp bức ảnh này muốn gì, góc chụp này rất xảo quyệt, là một nam sinh kéo học muội ra khỏi đám người đang đánh nhau nhưng từ vị trí với tư thế của hai người nhìn qua rất giống đang ôm nhau.
Mặc dù chỉ thấy bóng lưng của nam sinh kia nhưng Kỷ Hạ lại nhận ra cậu ta là ai.
Học đệ từ năm nhất đã được chọn làm giáo thảo-Tạ Ánh An.
Thực ra cũng chẳng có cách nào, hầu hết nam sinh đều coi cậu ta là tình địch, ở cái thời đại nhìn mặt này, mức độ nổi tiếng của Tạ Ánh An ở trường vô cùng cao.
Hiếm khi Quý Ngạn Thần chủ động nhìn tiếp lấy điện thoại trong tay Kỷ Hạ, anh nhìn chằm chằm vào điện thoại rất lâu, đến tận khi màn hình tối lại.
Loại trạng thái này của Quý Ngạn Thần đã không còn lạ lẫm gì trong mắt Kỷ Hạ.
Một phút sau, Quý Ngạn Thần đột nhiên đứng bật dậy chạy ra ngoài.
Kỷ Hạ bị dọa một trận, anh vội đuổi theo: “Sắp vào học rồi? Cậu chạy đi đâu đấy?”
Quý Ngạn Thần vẫn không dừng chân lại, chạy đến nơi Kỷ Hạ từng dắt anh đến trèo tường qua, anh dừng lại nhìn Kỷ Hạ.
Kỷ Hạ ngây ra: “Không được, không thể, cậu phải nói cậu muốn đi đâu đã chứ.”
Quý Ngạn Thần cụp mắt xuống, nửa khuôn mặt bị tóc mái che phủ không nhìn rõ biểu cảm.
Kỷ Hạ thở dài, cam chịu bám vào khúc gỗ cạnh tường mượn lực trèo lên rồi kéo Quý Ngạn Thần qua. Lúc còn mấy giây nữa là qua bên kia tường, anh nghe thấy Quý thần nói mấy chữ: “Cho mèo ăn.”
Kỷ Hạ lại ngây ra, bóng lưng thiếu niên bên ngoài bức tường đã không còn nhìn thấy nữa.
Kỷ Hạ đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian sau khi anh biết Quý Ngạn Thần để ý đến học muội kia, anh đã giúp Quý Ngạn Thần nghe ngón sở thích của cô bé, kể cả chuyện lũ mèo hoang ở gần nhà cô anh cũng đều nghe ngóng được.
Lúc anh nói cho Quý Ngạn Thần nghe cô gái nhỏ thiện lương sau khi tan học đều đi cho mèo hoang ăn, Quý Ngạn Thần lại có chút phản ứng gật gật đầu.
Anh vẫn còn nhớ anh anh vô cùng đắc ý, còn bảo Quý Ngạn Thần tạo hình không đẹp, không phải loại hình mà con gái sẽ thích. Lúc đưa Quý Ngạn Thần đi gặp tiểu học muội, nhất định phải đội mũ để giữ tóc lên cho cô gái nhỏ nhìn thấy mặt.
Quý Ngạn Thần hơi do dự, người bị tự kỉ như anh thường sống trong thế giới của bản thân mình ngày này qua ngày khác, rất ít khi để lộ mặt mình cho người khác nhìn thấy.
Kỷ Hạ tự cho rằng mình có mối quan hệ tốt nhiều năm với Quý Ngạn Thần, tự nhiên không phải là lần đầu tiên nhìn thấy mặt anh.
Trong mắt Kỷ Hạ, Quý Ngạn Thần đẹp trai là điều không có gì phải nghi ngờ, thậm chí không thua kém gì giáo thảo Tạ Ánh An, nhan sắc ba Quý và mẹ Quý đều rất cao, đương nhiên Quý Ngạn Thần cũng không thua kém.
Kỷ Hạ nhìn về phía bức tường lẩm bẩm: “Sống mười bảy năm nay, cuối cùng cũng có việc mình hứng thú, chúc cậu được như ý nguyện.”