Chương 3: Nuôi chàng

Tác giả: Ngô Thải (吾彩).

Editor: AnWei.

Cục đất rơi xuống người cậu bé kia, chàng không cựa quậy, chỉ có ngón tay nắm chặt dải lụa hơi nắm lại.

"Người sống." Thất Thất vỗ ngực, đi qua, lật bả vai cậu bé lên, cố gắng lật mặt chàng.

Giống với bộ quần áo bằng vải bẩn thỉu không thể tả, trên mặt cậu bé, bùn đất trộn lẫn với vệt máu đỏ sậm khô quắt, có chút thảm không dám nhìn, không nhìn thấy rõ tướng mạo sẵn vốn có.

Hình như chỗ nào đó trên người chàng có vết thương nên khi Thất Thất lật chàng lên thì chàng rên một tiếng thống khổ, mặt nhăn thành một cục.

"Xin lỗi, em làm anh đau à?" Thất Thất chân tay luống cuống xin lỗi.

Đôi mắt cậu bé lại nhắm nghiền nhưng không đáp lại.

Thất Thất để một ngón tay dưới mũi cậu bé kiểm tra, sau khi thấy vẫn còn thở thì mới đứng dậy vẫy tay với Tại Sơn cách đó không xa: "Anh Tại Sơn, anh mau đến đây đi, chỗ này có người nằm nè."

Tại Sơn vừa nghe thấy vậy thì xách cây xẻng co cẳng chạy về phía cô: "Trước hết em đừng tới gần."

Nghe thấy tiếng la của Tại Sơn, bọn nhỏ không biết có chuyện gì xảy ra. Bắt đầu dừng tay rồi chạy theo, thấy cậu bé trên mặt đất thì đều ngây người.

Tại Sơn là người chạy tới đầu tiên, túm cánh tay Thất Thất, kéo nàng lui ra sau vài bước: "Coi chừng là thằng giặc."

Vừa nghe hai chữ thằng tặc, bọn nhỏ hứng chịu tai họa chiến tranh biến sắc ngay lập tức. Đồng thời giơ xẻng cuốc trong tay lên, làm tư thế phòng thủ.

Thấy đám nhóc trông gà hoá cuốc, Thất Thất sợ những chiếc xẻng và cuốc sẽ đánh vào người cậu bé ngay tức khắc, vội duỗi tay chỉ vào chàng: "Các anh xem, anh ấy hôn mê rồi nên sẽ không làm hại chúng ta đâu."

Tại Sơn cảnh giác nhìn xung quanh: "Vậy cũng không được mất cảnh giác, lỡ như là mật thám giặc phái tới, thực hiện khổ nhục kế thì sao."

Thất Thất suy nghĩ rồi nói: "Chắc là không đâu, anh ấy mặc quần áo người Hán chúng ta kìa, trông cũng giống người Hán ta nữa."

Trận chiến ác liệt trước kia, Hàn tướng quân mang theo quân đội hùng hậu đánh thắng trận, đã xua đuổi người Hung Nô quấy nhiễu biên giới nhiều năm về nội địa thảo nguyên. Chiến trường di chuyển ra bắc nên ai cũng nói, người Hung Nô không dám quay lại nữa.

Bá tánh quận Vân Trung cũng do đó mới dám ra khỏi thành tìm rau dại.

Hơn nữa, nào có ai lại để đứa nhỏ làm mật thám, còn sắp chết nữa.

Nghe Thất Thất nói xong, bọn nhỏ nhòm lại gần xem xét cẩn thận, phát hiện cậu bé này đúng thật có tướng người Hán.

Một phen hú hồn, bọn nhỏ mới hạ tay xuống, nhao nhao suy đoán lý do cậu bé xuất hiện ở đây.

Thất Thất nói: "Bây giờ phía Bắc đang đánh giặc, trước mắt chỗ chúng ta yên ổn. Có phải là anh ấy theo gia đình chạy nạn, bất cẩn tách nhau ra?"

Lúc trước khi chiến tranh hoành hành ở thành Vân Trung, cũng có không ít bá tánh trong thành dìu già dắt trẻ chạy vào nam trốn. Thấy suy đoán này hợp lý nên bọn nhỏ nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ có khả năng là thế.

Thấy Thất Thất nhìn chằm chằm cậu bé kia, Tại Sơn đoán được ý định của nàng: "Thất Thất, đừng nói là em muốn cứu cậu ta đấy nhé?"

Nghe vậy, bọn nhỏ đều nhìn về phía Thất Thất.

Thất Thất nghiêm túc gật đầu: "Dạ."

Vừa nghe thấy Thất Thất muốn cứu người không rõ lai lịch này, bọn nhỏ nhao nhao khuyên.

"Tuy trông cậu ta giống người Hán nhưng lỡ cậu ta là người Hung Nô thì sao. Đó chính là tên địch hại chúng ta tan nhà nát cửa đó."

"Đúng vậy, Thất Thất, bây giờ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, đừng đυ.ng vô cậu ta."

"Thấy cậu ta thế này, nói vậy cũng không sống được mấy ngày. Có lẽ rất khó cứu, mắc gì phải phí sức."

"Thất Thất, đừng có ngớ ngẩn, chính em ăn còn không ngủ no đó, lấy đâu ra lương thực để nuôi thêm một người."

...

Bọn nhỏ mồm năm miệng mười, cậu một lời tôi một chữ, có đủ loại lý do nhưng gần như không ai đồng ý Thất Thất cứu người.

Ở đây ăn bữa hôm lo bữa mai, ốc còn không mang nổi mình ốc, cứu một người không rõ lai lịch, đúng thật là tìm phiền toái cho mình.

Thất Thất biết, bọn nhỏ nói có lý.

Gương mặt nhỏ của bé gái căng chặt. Sau khi trầm mặc một hồi lâu thì nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng anh ấy còn thở."

Đời trước, nàng cũng như vậy, chưa tắt thở nhưng đã bị vứt bỏ.

Nếu khi đó có người chịu cứu nàng, tất nhiên là nàng có thể sống. Chắc chắn không đến nỗi chết cô độc trong màn đêm vô tận.

Nàng đã vào thế giới này lâu rồi như sự tuyệt vọng này vẫn khắc cốt ghi tâm.

Nàng muốn cứu chàng.

Nhưng nàng cũng biết, nếu bọn nhỏ không đồng ý, một mình nàng cũng không cứu được.

Nếu mọi người sợ chàng là người Hung Nô, vậy thì nàng kêu chàng dậy, hỏi cho rõ ràng.

Thất Thất rút tay ra khỏi tay Tại Sơn, đi đến bên cạnh cậu bé rồi ngồi xuống, đẩy nhẹ bờ vai chàng: "Anh nghe thấy em nói chuyện không, anh chính là người Hán. Nếu anh là người Hán thì em sẽ cứu anh."

Đợi trong chốc lát, cậu bé không nói rằng gì.

"Nhìn đi, cậu ta sắp chết rồi, có cứu cũng cứu không sống." Một đứa bé nói.

Mấy đứa bé khác cũng hùa theo, khuyên bảo Thất Thất bỏ ý định cứu người.

Không được đáp lại, thái độ của bọn nhỏ lại rõ ràng, gương mặt Thất Thất suy sụp hẳn, ngữ điệu thương cảm: "Nếu anh không nói gì thì coi như chúng ta không có duyên. Hai ngày sau em đến xem anh, nếu anh chết rồi thì em đào hố chôn anh, để anh xuống mồ an nghỉ nhé."

Tại Sơn đi tới kéo Thất Thất, thở dài như ông cụ non: "Đi thôi, mỗi người một số phận, thời buổi này chúng ta có gắng sống tốt đã không dễ dàng."

Bé gái nhìn cặp mắt cậu bé, do dự.

Tại Sơn kéo nàng một phen, nàng nhấc chân về phía trước theo lực kéo của Tại Sơn nhưng lại không thể đi, cúi đầu thì thấy không biết từ khi nào, ống quần của nàng đã bị cậu bé nắm chặt.

Ánh mắt cô sáng lên, vội nhìn về phía gương mặt cậu bé. Thấy đôi mắt chàng vẫn nhắm nghiền nhưng môi lại lúc đóng lúc mở, như đang nói gì đó, nàng vội vàng quỳ xuống đất, cúi người ghé sát tai vào để nghe.

Hơi thở của cậu bé mong manh, giọng nói gần như không thể nghe được nhưng lại mãi nói "Cứu ta" một cách đứt quãng.

Trong lòng Thất Thất vui vẻ, ngẩng đầu: "Anh Tại Sơn, anh Trụ Tử, anh ấy nói 'cứu ta' nè, nói bằng tiếng Hán."

"Thật ư?" Hai đứa nhỏ học dáng vẻ của Thất Thất, cũng quỳ xuống đất, ghé qua lắng nghe một cách cẩn thận, sau đó nhìn nhau: "Đúng là thế thật."

Thất Thất thẳng người, đoi mắt to tròn lấp lánh chơm chớp: "Anh Tại Sơn, anh Trụ Tử, em muốn cứu anh ấy."

Bây giờ nàng sống một mình, vất vả, mệt nhọc, nàng không sợ.

Nhưng nàng sợ tối, càng sợ cô đơn, đặc biệt là ban đêm đen như mực, cô đơn lẻ loi, thật sự rất dày vò.

Cứ như vậy, nàng sợ không đợi được chết đói, mà bị buổi tối ngày nào đó hù chết trước.

Cứu chàng về, tốt xấu gì trong nhà cũng có tiếng thở. Khi sợ hãi vào buổi tối, có người có thể nói một hai câu thì sẽ không khó khăn như vậy nữa.

Thấy thái độ của bé gái kiên quyết, Tại Sơn dậm chân thở dài, hận sắt không thành thép: "Thất Thất, em cần phải nghĩ kĩ. Tuy cậu ta là người Hán nhưng cậu ta muốn chết rồi, dù em cứu được cậu ta thì sau này em cũng phải chia một nửa lương thực nuôi cậu ta đó."

Thất Thất đứng lên, trịnh trọng gật đầu, giọng nói non nớt nhưng giọng điệu lại cực kỳ kiên định: "Em bằng lòng nuôi anh ấy."