Chương 1: Gặp gỡ

Mùa hè năm nay thật sự rất khắc nghiệt. Trời cực kì nắng nóng.

Suốt hai tháng ròng, không một hạt mưa, lòng sông khô cạn, mặt đất khô cằn nứt nẻ. Nếu đi chân trần trên đất có lẽ chưa đến một khắc[1] có thể nổi bọng nước. Trời đất tựa như một cái l*иg hấp khổng lồ nuốt trọn vạn vật vào trong. Thời tiết vô cùng gay gắt vì vậy nếu mọi người muốn ra ngoài đều nhân lúc mặt trời chưa lên cao, hoặc là khi mặt trời đã khuất bóng, rất ít người ban ngày ra ngoài.

[1] 一刻钟: một khắc đồng hồ, đơn vị đo lường cổ đại. Một khắc bằng mười lăm phút.

Cổng thành vẫn luôn náo nhiệt là vậy nay lại trống trải, thưa thớt không bóng người chỉ có vài ba tên binh lính gác cổng.

"Ông trời à ông trời ơi, rốt cuộc khi nào ông mới chịu đổ mưa đây!"

Người vừa nói là một binh lính thân mặc khôi giáp tay cầm thương bạc, dưới vành mũ sắt là khuôn mặt trẻ tuổi, mặt vuông, mắt sáng, ước chừng hai mươi tuổi. Thời tiết vốn đã rất nóng lại thêm tầng khôi giáp trên người, thật sự bị ép đến không thở nổi rồi.

Bên cạnh là một vị binh lính lớn hơn hắn vài tuổi đang cầm thương ngủ gật, nghe thấy lời oán trách của gã ta, nói: "An phận chút đi, hạn hán so với lũ lụt còn tốt hơn nhiều, trời cũng chỉ có nắng nóng, cùng lắm làm khô cạn hai ba con suối nhỏ, ngoài kia sông lớn vẫn chảy. Chờ hai tháng hè này qua đi, lại sợ không có mưa hay sao?”

À, nóng đến không thở được thì vẫn có thể sống? Còn nếu là lũ lụt, nước ngập qua đầu, ngươi có thể nhịn được bao lâu?

“Ngươi sẽ tự nguyện thủ thành hơn hay là muốn đi tu bổ đê điều hơn?”

Tên lính trẻ tuổi hơn cũng tự biết đạo lý đó, nhưng hôm nay thời tiết quả thực quá sức chịu đựng, gã ta mới đến, không giống vị lính kia đã có kinh nghiệm vài năm, rốt cuộc vẫn không kìm nén được mà lải nhải vài câu.

“Nhưng mà Trương ca, hôm nay thật sự là quá nóng.”

“Khắp nơi đâu đâu cũng thi nhau lập đàn cầu mưa, đến khi nào Long Vương mới bằng lòng cho mưa đây!”

Không chỉ dân chúng khắp nơi cầu mưa mà ngay cả trong hoàng cung, Đế Hậu cũng đích thân chủ trì cầu phúc, cầu mưa không dưới ba lần, kết quả mưa thì chưa thấy mà lão bệ hạ đã bị hun đến cảm nắng mà ngã xuống. Trong cung lại cuống cuồng một hồi, biết bao cao nhân đắc đạo, thuật sĩ nức danh đều được thỉnh đủ, có cách nào chưa thử qua, mà vẫn hoàn công cốc.

Cuối cùng vẫn là một hạt mưa cũng không thấy.

“Trời muốn mưa có ngăn cũng không được, trời không ban mưa có cầu cũng chẳng xong.”

Gã lính gác nhiều tuổi hơn cụp mắt cảm thán nói, xa xa bỗng vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc, một đoàn binh mã trang phục đới đao chỉnh tề, cưỡi tuấn mã đen tiến đến cổng thành. Đằng sau mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe ngựa lộng lẫy, dưới ánh nắng chói chang phản chiếu hồng ngọc viền vàng chạm trổ thành xe càng thêm vẻ xa hoa.

“Đứng nghiêm!”

Dứt lời, gã lính lớn tuổi hơn tức tốc thu lại dáng vẻ lười biếng, toàn thân nghiêm trang, ưỡn ngực đứng ngay ngắn, gã lính trẻ hơn cũng ngây ngẩn cả người, lập tức đứng ngay ngắn.

Một đoàn binh ngựa chạy như bay cứ thế lao ra khỏi thành cũng không cần thông báo đủ biết vai vế của chủ nhân không hề nhỏ. Hai người cứ thế nhìn đoàn xe khí thế rời đi, đợi thêm một lúc cửa thành lại đón hai chiếc xe ngựa vải bố tối màu nhìn có vẻ mộc mạc, không đáng để ý đến.

“Đó là…”

“Đó là xe ngựa của Lục hoàng tử, ngài ấy thực sự đi gác mộ rồi!”

Gã lính lớn tuổi hơn kinh ngạc cảm thản, biểu cảm có chút thổn thức. Tên lính trẻ tuổi hơn nhãn lực chưa đủ, miễn cưỡng cảm giác được vị kia không dễ chọc, những thị vệ được phép đeo đao đều là quân lính trong hoàng cung, những thứ khác gã ta không hiểu lắm, giờ đây nghe thấy hoàng tử lại nghe thấy gác mộ, thoáng cái đã thất kinh.

“Trương ca, rốt cuộc là có chuyện gì, huynh nói ta nghe đi.”

Gã lính được gọi là Trương ca lại không mở miệng nói gì nữa, lắc lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ tang thương, ngập tràn cảm khái cảnh còn người mất.

Rèm xe hoàn toàn vén lên, đệm cũng được thay hết bằng chiếu trúc mát mẻ nhưng vẫn nóng đến khiến người ta phải phiền lòng, xe ngựa phi như bay nhưng cũng chỉ toàn làn gió oi ả, nóng đến ngợp thở. Trương ma ma cẩn thận bảo vệ một bé gái tầm ba tuổi đang ngủ say trong l*иg ngực. Tiểu cô nương mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, do trời quá nóng mà cả thân bé ướt đẫm mồ hôi khiến cho bộ áo hè bằng vải bông mỏng dính bết vào người, trong mơ màng đôi mày nhỏ của nàng nhíu lại.

Trương ma ma ôm đứa trẻ vào lòng, vừa quạt gió vừa lau mồ hôi.

Nhưng dù vậy cũng không ngăn được tiểu cô nương tỉnh giấc vì nóng.

Đôi mắt to từ từ mở ra hé lộ đôi con ngươi đen mọng, to tròn như quả nho đen, giọng nói mềm mại cùng lúc vang lên: “Ma ma, uống nước.”

Thấy nàng tỉnh, Trương ma ma đặt tiểu cô nương ngồi dậy, lại duỗi chân chặn bé ngã ra sau, bà nghiêng người lấy từ trong bao quần áo một chiếc khăn mỏng, đưa khăn vào trong quần áo lau khô người: “Cô nương từ từ, ma ma lập tức lấy nước cho người uống nhé.”

Tiểu cô nương rất ngoan, Trương ma ma không lập tức cho bé uống nước cũng không khóc, không nháo, vì mới tỉnh dậy đôi mắt to tròn còn mang theo hơi nước mờ mịt, con ngươi vừa sáng vừa trong, tiểu cô nương ngoan ngoãn ngồi im ngay ngắn tùy ý Trương ma ma lau người.

Trương ma ma không lấy nước trên bàn trà nhỏ của xe ngựa, mà khom người lấy một cái chung sứ trắng bên góc bàn, mở nắp ra là một hũ chè đậu xanh, mới rời thành không lâu, bên trong chén mơ hồ vẫn còn đá vụn làm mát. Trương ma ma cẩn thận lấy thìa và một cái chén nhỏ, bà múc đầy một chén, chè đậu xanh trong chung còn một nửa.

Xe ngựa xóc nảy, rất khó đút chè, nếu không cầm vững thìa nói không chừng sẽ chạm phải răng lợi non nớt của bé gái, Trương ma ma một tay cầm vững chén, một tay đỡ lấy sau ót của tiểu cô nương, kề thìa bên miệng: “Cô nương uống chậm chút, cẩn thận bị sặc.”

Có lẽ đã khát lắm rồi, bé nhanh nhẹn vươn đôi tay nhỏ tựa như hai củ sen đón lấy cái chén, một hơi rót đầy vào cái bụng nhỏ, uống xong còn lưu luyến liếʍ liếʍ tư vị còn vương trên miệng, phát ra tiếng chẹp chẹp cực kì đáng yêu.

Thấy dáng vẻ này của nàng, nét mặt Trương ma ma càng thêm ấm áp, khẽ cười lau đi vệt chè còn lưu bên miệng bé:

“Cô nương vẫn còn muốn uống nữa sao?”

“Muốn!”

Tiểu cô nương vui vẻ gật gật đầu, đôi tay cầm chén nâng đến gần tay Trương ma ma, đôi mắt long lanh nhìn bà đầy chờ mong. Trương ma ma cười tiếp nhận cái chén từ tay tiểu cô nương, múc toàn bộ số chè còn lại trong chung vào chén nhỏ, xoay người kề bên miệng nàng, nhưng lại đẩy nhẹ chén về phía bà.

“Ma ma uống đi.”

Trương ma ma cười tủm tỉm “Ma ma không khát, cô nương uống đi.”

Tiểu cô nương nghiêng đầu tránh khỏi miệng chén.

“Chè đậu xanh rất lạnh, ngon lắm, ma ma uống đi.”

Lạnh, uống rất ngon? Tiếng bé con nói làm đôi mắt Trương ma ma thoáng đỏ, đường đường là Cửu tiểu thư chính thất của phủ Quốc Công, khi nào lại phải chia sẻ cho kẻ dưới một chén chè đậu xanh. Chỉ có điều ngày đó tiểu cô nương còn quá nhỏ chưa hiểu được sự phân biệt giai cấp này. Lần đầu tiên được ăn một ngụm đá lạnh, cả người đều cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn, chỉ muốn sẻ chia niềm vui vẻ này với người bên cạnh.

Tiểu cô nương đưa chén về phía Trương ma ma, giọng trẻ con mềm mại: “Ma ma uống nha!”

Giọng nói tha thiết, ánh mắt trong trẻo thành thật khiến cho bà cố đè nén những cảm xúc ngổn ngang phức tạp trong lòng về, bà miễn cưỡng cười bảo: “Được, ta uống.” Bà hơi cúi đầu, nhấp miệng vừa đủ dính môi, bà liền lập tức ngẩng đầu, “Ta đã uống rồi, thật sự rất ngon, cảm ơn cô nương.”

Tiểu cô nương hài lòng cong mắt cười, lại nâng chén uống hết số chè còn lại trong chén.

Ngủ đủ, ăn no, tinh thần cũng tốt hơn, tiểu cô nương lúc này mới để ý đến con đường mình đang đi hết sức lạ lẫm, nhìn hàng cây xanh không ngừng chạy qua cửa sổ, cái miệng nhỏ khẽ chu lên, hàng mày khẽ cau lại, trực tiếp ghé đầu vào cửa sổ, chăm chú nhìn ra bên ngoài, đôi mắt ánh ra cái nhìn lạ lẫm. Tiểu cô nương lần đầu tiên ra ngoài, đương nhiên sẽ thấy lạ, Trương ma ma cũng không ngăn cản bé.

Tay trái bà ôm lấy thân thể nhỏ bé, bụ bẫm của tiểu cô nương tránh để bé rớt ra ngoài, tay phải nhanh nhẹn sửa sang lại tay nải. Do đi quá gấp gáp, đồ đạc gần như nhồi nhét thành đống, giờ đã không có việc gì, bà cũng từ từ thu xếp lại hành lý cho gọn gàng.

Trương ma ma cúi đầu thu thập đồ vật, nửa ngày mới ngẩng đầu lên, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, bên người một chút động tĩnh cũng không có, nghiêng đầu nhìn lại, thì ra tiểu cô nương đã không biết từ khi nào đã ngồi thẳng thân mình, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, Trương ma ma cũng nhìn theo tầm mắt của bé.

Trong xe không phải là một cô nương trẻ tuổi, chỉ có một lão bà cùng một bé gái ba tuổi, cũng không cần phải kiêng dè gì. Hôm nay quả thật rất nóng, ở trong xe cả ngày thân thể cũng cảm thấy bí bức, vì vậy Trương ma ma làm chủ đem mành cửa xe vắt lên, đồng thời cả cửa xe cũng mở tung khiến khoang xe thoáng cái thông thoáng hơn nhiều, dù gió vẫn nóng đến mức làm người ta muốn phát điên nhưng ít ra còn có chút khí trời, cũng đỡ mệt hơn.

Kết quả, vừa mở cửa xe, đập vào mắt Trương ma ma là một cỗ xe ngựa vô cùng xa hoa, quý giá. Xe ngựa phủ lụa vàng, trên đỉnh xe ngựa đính hồng ngọc to, sang trọng không tì vết, kết hợp với hoa văn thêu bằng tơ vàng lại càng tôn quý đến cực điểm, toàn bộ chiếc xe được làm bằng một loại gỗ kì lạ, màu tím, vân gỗ như mây, ngay cả người cũng có chút hiểu biết như Trương ma ma cũng không nhìn ra là loại gỗ gì.

Vừa danh giá lại vừa cao quý.

Đây là con đường duy nhất nên ai cũng có thể đi lại. Trương ma ma chăm chú nhìn chiếc xe nửa ngày, lại thu hồi tầm mắt nhìn về phía hai toán thị vệ hộ tống chiếc xe lộng lẫy chói mắt kia, tất cả thị vệ đều mặc quần áo giống nhau, hông đeo bội đao sáng quắc dưới ánh nắng rực, bà khẽ vươn người về phía trước “Lão đại.”

“Nương, có chuyện gì vậy?”

Phu xe là con trai trưởng của Trương ma ma, trượng phu và con trai nhỏ gác phía sau xe ngựa. Con trai nhỏ của bà mới mười sáu, mười bảy tuổi, đôi mắt to tròn, bộ dáng nhanh nhẹn. Trương ma ma ghé sát vào tai hắn nói: “Nếu đi cùng đường, vậy thì hãy đi sát theo sau đoàn người phía trước.”

Vì sao lại lựa chọn thời điểm cực kỳ nắng nóng này để đi ra ngoài?

Trong nhà không phải thiếu kẻ làm, chỉ có điều chủ nhân không muốn sai quá nhiều người ra ngoài, vì vậy cả nhà bà đích thân hộ tống tiểu thư ra ngoài. Trương ma ma dù hầu như không ra khỏi phủ, tuy nhiên những năm gần đây hạn hán nghiêm trọng, bên ngoài lưu dân, tội phạm cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều, quan đạo khẳng định không yên ổn, cho nên bà lựa chọn thời điểm chính ngọ, ít người qua lại để hộ tống tiểu thư đi, nguyên nhân cũng là tính toán an toàn, mỗi ngày đều chọn đúng thời điểm này để lên đường.

Hiện tại, nhóm người đi phía trước rõ ràng là kiểu người không dễ chọc, mình lại không phải kẻ mang mưu đồ cướp giật gì, chỉ muốn đi phía sau bọn họ, cầu một chút bảo hộ, bình an đến đích.

“Người yên tâm, con hiểu ý người.”

Con trai lớn của Trương ma ma quất vào mông ngựa kéo, khéo léo điều khiển xe đi theo đoàn người phía trước, thật ra dù mẫu thân không nhắc nhở, hắn vẫn luôn bám sát đoàn xe phía trước.

Thấy con trai đã hiểu được ý mình, Trương ma ma mới quay lại khoang xe, tiểu cô nương vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa xa hoa trước mặt không chớp mắt một cái, bộ dạng chuyên tâm kia khiến Trương ma ma bật cười. Tiểu thư này không phải kiểu hài tử thích bát nháo, náo loạn, là một đứa bé cực kỳ an tĩnh, nhu hòa. Ngươi đưa cho bé một con búp bê vải, bé liền có thể chơi một mình cả ngày, không làm ảnh hưởng đến ai.

Căn bản chính là một đứa trẻ rất biết điều, lại ngoan ngoãn vậy mà lại bị cho là một kẻ ngốc.

Đúng là một đám mù, lúc nào cũng chỉ đặt cục cưng của mình ở trong mắt, mà chẳng nhìn đến ai.

Trương ma ma trong lòng thầm mắng một trận, biết được tính tình của Cửu tiểu thư một khi đã bị cái gì đó thu hút hết sự chú ý, sẽ tuyệt đối không để ý đến xung quanh, chỉ chăm chăm vào điều mình thấy hứng thú, vì vậy bà cũng không bế bé nữa, mà đi sắp xếp, sửa sang lại hành lý.

Lúc này đang là giữa trưa, trên đường nóng như đốt lửa, lại đi thêm một đoạn đường nữa, nghe ngóng thấy đám người phía trước muốn dừng chân ở một mảnh rừng nhỏ gần đó. Con trai lớn của Trương ma ma cũng lôi kéo dây cương táp vào gần đó nghỉ ngơi. Thấy đám người bên kia nhìn qua, hắn nhanh nhẹn quay đầu về phía thùng xe, gọi: “Nương chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp."

Nhóm người này không dễ chọc, phải cật lực tỏ ra vô hại mới được, Trương Thanh Sơn hiểu, Trương ma ma cũng hiểu, gật đầu, ôm chặt Cửu tiểu thư vào ngực, cẩn thận bước xuống xe ngựa đi tới dưới bóng cây to gần đó. Đằng sau Trương đại đương gia và Trương tiểu nhi tử cũng đi theo, cửa hai cái xe ngựa đều mở toang, bên trong không một bóng người.

Hai ông bà lão, hai thanh niên không lớn không nhỏ và một đứa bé gái an tĩnh.

Đám người phía trước quả thật thu hồi tầm mắt cảnh giác.

Trương ma ma thở dài một hơi nhẹ nhõm, đặt Cửu cô nương lên mặt đất, cúi đầu ân cần hỏi nàng đã đói bụng chưa. Lúc ra ngoài, Trương ma ma có chuẩn bị cho cô bé chút cháo sữa, có ướp lạnh, dùng để cho bé dùng lúc đói bụng trên đường đi. Tiểu cô nương không phản ứng, đặt xuống mặt đất cũng không đi lung tung, vẫn chỉ dán mắt lên xe ngựa.

Trương ma ma cũng không thúc giục, vẫn kiên nhẫn cúi đầu nhìn cô bé.

Một lát sau cô bé chậm rãi ngẩng lên, nhỏ giọng: “Nóng, muốn tắm rửa.”

Cửu cô nương không phải một đứa ngốc, chỉ là hành động so với những đứa trẻ khác chậm hơn mấy phần, đặc biệt là khi đang chăm chú vào một sự việc nào đó thì thường xuyên không chú ý đến người xung quanh. Tiểu cô nương là do một tay Trương ma ma nuôi lớn, bà đương nhiên biết thói quen này của bé, nhưng người khác lại không có kiên nhẫn với nàng như vậy, hỏi mấy lần thấy nàng không đáp thì đã nhận định nàng chính là một đứa ngốc. Trương ma ma cũng lười phân bua với họ, đến mẫu thân ruột thịt còn không tin thì nói chi đến người ngoài.

Tắm rửa?

Trương ma ma trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt tiểu cô nương, hai mắt đối diện với hai mắt bé: “Hiện tại không có cách nào tắm rửa được, cô nương kiên nhẫn một chút, chờ đến khi đến khách điếm ma ma sẽ giúp cô nương tắm rửa, được không?”

Tiểu cô nương nhấp môi: "Trên người khó chịu."

Tấm lót sau lung đã đổi hai lần, vừa rồi nàng mải ngắm xe ngựa nên không cảm thấy, hiện tại bị Trương ma ma hỏi chuyện mới bắt đầu chú ý cả người toàn mồ hôi dính dính, vô cùng khó chịu. Tuy rằng Cửu cô nương chỉ là một đứa bé, nhưng Trương ma ma cũng không có dỗ ngọt nàng, mà trực tiếp nói: “Long Vương gia không chịu ban mưa, nơi này lại không có nước, phải đến trấn trên mới có nước, có nước mới có thể tắm được.”

“Vậy phải như thế nào Long Vương mới chịu cho mưa?”

Thấy lực chú ý của tiểu cô nương sắp dồn hết lên người lão “Long Vương dù thế nào cũng không ban mưa” này, Trương ma ma vội vàng không ngừng cố gắng: “Ma ma cũng không biết, có lẽ Long Vương gia đi đến nơi khác, cô nương thử cầu một lần xem, không chừng ngài đã trở lại, liền cho mưa xuống.”

Bà không phải sợ nàng khóc mà là hôm nay trời nóng như vậy, cho dù không động đậy cả người đã đầy mồ hôi, nếu giờ nàng khóc nháo, khóc sẽ gây mất nước, như thế không tốt cho sức khỏe, dù rằng Cửu cô nương cực kì ít khóc nháo.

Tiểu cô nương quả nhiên nổi lên hứng thú, đôi mắt tỏa sáng: “Ma ma dạy ta đi.”

Cầu mưa là một sự kiện trịnh trọng, tuy rằng hiện tại không có nến, hương, tiền giấy, pháp sư, nhưng Trương ma ma vẫn nắm tay Cửu cô nương đi về phía sườn rừng phía đông, nơi cây cối rậm rạp nhất, tự bà trịnh trọng quỳ hướng về phía đông, thành kính dập đầu lạy ba cái, sau đó kéo tiểu cô nương cùng quỳ xuống.

Khác với không khí khô nóng bên ngoài, giữa thùng xe đặt một bồn băng to, nhè nhẹ tỏa ra khí lạnh lưu chuyển. Một thiếu niên khoác một bộ trường bào màu tím thêu hoa văn mây đang nghiêng người tựa vào vách thùng xe, nghiêng đầu nhắm mắt tựa như đang ngủ say, không thấy rõ diện mạo, chỉ thấy rõ dưới cằm trắng nõn tinh xảo và hàng lông mi đen dài như rèm quạt đang rủ xuống.

Giọng nói trong trẻo của trẻ con mơ hồ vang lên bên ngoài.

“Long Vương gia, mau về nhà thôi, trong nhà không có nước uống.”

“Long Vương gia, mau về nhà thôi, trong nhà không có nước nấu cơm.”

“Long Vương gia, ngài mau trở lại, trong nhà đã hết nước để tắm rửa.”

“…”

Đã hai tháng trời không mưa, đừng nói nơi cầu mưa, ngay cả tiểu hài tử cũng biết xướng bài đồng dao để cầu mưa, cái mà Trương ma ma dạy Cửu cô nương chính là bài đồng dao bên ngoài đó.

Thiếu niên vẫn nhắm mắt như cũ, chỉ có độ cong khóe miệng hơi nâng lên, mặc kệ thế nào, giọng nói thành kính của tiểu hài tử luôn là thứ khiến lòng người sung sướиɠ, cho dù là căn bản không cầu nổi mưa. Giọng nói từ từ im lặng lại, khóe miệng hơi nâng lên của thiếu niên cũng dần dần hạ xuống, vẫn nhắm mắt dưỡng thần như trước.

“Vù vù!”

Thị vệ vây quanh thùng xe bỗng không giữ nổi bình tĩnh mà cảm thán sôi nổi.

Thiếu niên vốn đang nhắm mắt bỗng nhiên trợn to, đồng tử màu nâu sáng bừng lên dưới ánh sáng.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Chủ tử, người nhìn bên ngoài xem!”

Giọng nói kích động của tên thị vệ khiến thiếu niên hơi cau mày, ngón tay thon dài so với noãn ngọc còn trắng hơn nhẹ nhàng vén một góc rèm xe, trong nháy mắt nâng rèm đó ngón tay hơi hơi cứng lại, sau đó trực tiếp kéo toàn bộ màn xe ra.

Mới vừa rồi mặt trời trên cao vẫn còn chói chang, mà chớp mắt đã đầy trời là mây đen, trong phút chốc đã tối đen. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời cao, sôi nổi há to miệng, đây là báo sắp mưa ư? Tựa như đáp lại kỳ vọng của mọi người, giữa tấm màn đen kịt trên không trung, một âm thanh rền rĩ vang lên, nháy mắt sau khi nhìn đến tia chớp, mưa to sầm sập đổ xuống như trút nước.

“Ma ma, Long Vương gia đã về rồi.”

Giọng nói trong trẻo của trẻ con lại vang lên lần nữa, thiếu niên quay mặt sang, lập tức thấy một tiểu cô nương đang đầy mặt kinh ngạc và vui vẻ đứng dưới tàng cây. Đã lâu lắm rồi trời không đổ mưa, mưa to trút xuống, tất cả mọi người đều là vui sướиɠ, Trương ma ma thậm chí kích động đến sắp rơi lệ, trời cuối cùng cũng đổ mưa, bà vui vẻ đến mức hận không thể chạy quanh một vòng, vì vậy trong lúc nhất thời cũng quên mất tiểu cô nương ở bên cạnh.

Tiểu cô nương đứng dưới bóng cây, lá cây căn bản không đủ ngăn lại mưa to, rất nhanh toàn thân đã bị nước mưa xối ướt nhẹp.

“Vệ Đông.”

Tiếng nói thanh thanh và ấm áp của thiếu niên vang lên, thị vệ đứng gần thùng xe nhất bấy giờ mới hoàn hồn, khom người: “Chủ tử.”

“Ôm tiểu hài tử kia tới đây.”

Hả?

Vệ Đông ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy màn xe đã hạ xuống, hài tử nào? Vệ Đông giương mắt quét mặt một vòng đã nhìn thấy tiểu cô nương bị xối ướt như một con gà rớt vào nồi canh. Nàng dùng hai tay ôm lấy thân thể, đứng tránh dưới tàng cây, bả vai đều rụt lại, hạt mưa đập lên trên mặt, hai mắt đều không mở ra nổi, nhưng lại vẫn không hề khóc nháo, cũng không gọi những người lớn vẫn còn đang ngập trong kinh ngạc và vui mừng.

Vệ Đông cũng nghĩ đến, vừa rồi là cô nhóc này cầu mưa? Vốn chỉ là nghe cho vui, kết quả thế mà lại mưa thật! Những suy nghĩ này cũng chỉ là trong một nháy mắt, chỉ mấy bước đã tiến lên ôm lấy Cửu cô nương đang cuộn thành một cục, Trương ma ma giương mắt một cái thì Vệ Đông đã ôm đứa bé vào trong xe.

Đây là làm gì đây!

Trương ma ma hoảng loạn đuổi theo.

Vệ Đông không đoái hoài đến Trương ma ma và những người khác của Trương gia đang đuổi theo phía sau, một đường ôm hài tử tiến thẳng về phía thùng xe, khi tiến đến gần thùng xe hắn ta thoáng ngẩn người bất tri bất giác nhớ đến, trừ tiên đế, thì tiểu cô nương này là người thứ ba được bước lên cỗ xe ngựa này.