Chương 3.1: Sửa chữa

Sáng sớm hôm sau, trong lúc mơ màng, Tiết Lê nghe thấy tiếng Thẩm Nam Tinh đang cãi nhau với mấy cô gái xinh đẹp ở phòng ký túc đối diện.

Nguyên nhân cụ thể là gì thì không nghe rõ, cô cũng không định đứng lên giúp đỡ, bởi vì sức chiến đấu của Thẩm Nam Tinh đã vượt xa các loại bảng xếp hạng, một cái mỏ cãi thắng cả đám người, không hề tỏ ra yếu thế.

Mãi cho đến khi mấy người ở đám bên kia thốt ra từng câu từng chữ toàn những câu chửi thề dạng thứ đê tiện, con điếm... thì cuối cùng Tiết Lê mới không nghe tiếp được nữa, cô đeo kính, chạy ra cửa giơ màn hình điện thoại đã vỡ tan nát của mình lên và nói: "Quay lại hết rồi nhé, các cậu còn chửi nữa, tôi gửi video cho cố vấn đấy."

Lúc này mấy cô gái ở phòng ký túc đối diện mới chịu ngậm miệng, trợn mắt quay về phòng của mình rồi đóng sập cửa lại.

Tiết Lê hỏi Thẩm Nam Tinh: "Cậu cãi nhau với họ chuyện gì thế?"

"Không có gì." Sắc mặt Thẩm Nam Tinh lạnh nhạt bưng chậu đi vào phòng vệ sinh: "Cả đám mồm miệng không sạch sẽ..."

Lúc này, Lục Vãn Ngân từ sau tấm rèm thò đầu ra, nói với Tiết Lê: "Mình nghe thấy hết rồi, tại mấy người ở phòng đối diện mắng bọn mình là ký túc xá tình thương cho người khuyết tật nên Thẩm Nam Tinh mới trở mặt cãi nhau với họ."

"Vậy à?" Tiết Lê lại hỏi tiếp: "Ơ kìa? Không phải máy trợ thính của cậu hết pin rồi sao?"

"Vẫn còn 2% pin nữa."

"Thứ này sống dai thật đấy."

.....

Tại lễ khai giảng của tân sinh viên được tổ chức vào buổi sáng, hiệu trưởng đứng trên sân khấu phát biểu đủ kiểu, làm cho đám con cưng của trời còn đang tràn đầy sức sống vừa vào trường đã nghe đến mức gần như hấp hối.

Tiết Lê cúi đầu gửi cho anh trai thân yêu một tin nhắn...

Tuyết Lê Đường Phèn: "Anh, gần trường có tiệm sửa chữa nào không?"

Anh Tiết Đẹp Trai: "Em lại làm vỡ màn hình điện thoại rồi à?"

Tiết Lê nhìn màn hình điện thoại đã vỡ tan nát hơn nửa năm nay, ngẫm nghĩ một hồi, soạn một tin nhắn nói: "Đúng vậy, anh cho em vay ít tiền đi, em sửa điện thoại."

Lừa được chút nào hay chút đó, sau khi nạp thẻ cơm, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cũng không còn tiền để mua nữa, cuộc sống của cô túng quẫn vô cùng.

Anh Tiết Đẹp Trai: "Tuyết Lê, bây giờ em đã là sinh viên đại học rồi, không còn là học sinh cấp hai, cấp ba nữa."

Tuyết Lê Đường Phèn: "Thì sao?"

Anh Tiết Đẹp Trai: "Là một sinh viên đại học, trước hết phải học được một kỹ năng thực dụng."

Tuyết Lê Đường Phèn: "Là gì?"

Anh Tiết Đẹp Trai: "Vay tiền bạn thân nhất của em."

Tuyết Lê Đường Phèn: "..."

Tuyết Lê Đường Phèn: "Em là tân sinh viên, không có bạn."

Anh Tiết Đẹp Trai: "Sau này ở trong trường, chuyện vay tiền của hai anh em chúng ta, cứ đến tìm Trần Tây Trạch là được."

Tuyết Lê Đường Phèn: "Dựa vào đâu chứ? Người ta mắc nợ chúng ta chắc?"

Anh Tiết Đẹp Trai: "Không nói chứ cậu ta mắc nợ anh thật mà."

Tuyết Lê Đường Phèn: "Người ta mắc nợ anh cái gì?"

Anh Tiết Đẹp Trai: "Mấy năm trước cậu ta mượn mất quyển tạp chí tình yêu mà anh thích nhất nhất nhất nhất, bây giờ vẫn chưa trả."

Tuyết Lê Đường Phèn: "..."

Anh Tiết Đẹp Trai: "Với lại cậu ta còn đi làm thêm, kiếm được kha khá đấy."

Tuyết Lê Đường Phèn: "Sao anh có thể mặt dày đến vậy chứ?"

Anh Tiết Đẹp Trai: "..."

Tiết Lê tiếp tục nghiêm khắc giáo huấn anh trai...

"Anh nợ tiền không trả, bây giờ anh còn bảo em đến tìm người ta vay tiền, loại người gì vậy!"

"Mau trả tiền đi! Em chuyển cho anh ấy giúp anh."

Anh Tiết Đẹp Trai: "Không phải không trả, anh đang túng thật mà."

Tuyết Lê Đường Phèn: "Lải nhải vừa thôi, nếu anh không trả, em sẽ nói cho mẹ biết chuyện anh tặng quà cho game streamer."