Chương 9.4: Hơi ngứa

Tiết Lê mở cửa quầy, đi vào trong, bưng chiếc ghế nhỏ đi đến ngồi bên cạnh anh, thích thú nhìn anh sửa đồng hồ điện tử.

Trần Tây Trạch giơ tay quay chiếc quạt điện cũ rích lại, chỉnh góc độ để quạt thổi gió thẳng về phía cô.

"Bình thường anh sửa mấy thứ này để làm thêm kiếm tiền à?"

"Ừ."

"Cũng là nhà vô địch thế giới rồi, chẳng lẽ còn thiếu tiền sao?"

Trần Tây Trạch thờ ơ nói: "Anh cũng đâu phải loại người tốt đẹp gì, tiền kiếm được tặng quà cho nữ streamer hết rồi."

Tiết Lê bực bội "hừ" một tiếng: "Em thấy việc làm ăn của anh được lắm mà! Chắc chắn anh là Đại lão nhất bảng của người ta."

"Em còn biết cả Đại lão nhất bảng cơ đấy."

"Đương nhiên là em biết." Tiết Lê nói với giọng điệu cực kỳ khó chịu: "Anh làm cái này, chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền."

"Bởi vì mấy đứa cầm điện thoại cũng không chắc như em, có rất nhiều."

"Còn lâu nhé, vì mấy cô gái đó thích anh nên mới chiếu cố cái tiệm nhỏ này của anh thôi, anh tưởng người ta đến tìm anh sửa điện thoại thật à?"

Trần Tây Trạch ném cho cô một ánh mắt "cần em nói chắc"...

"Ông đây vẫn luôn dựa vào mặt để kiếm cơm đấy."

"..."

Đồ mặt dày!

Tiết Lê kiên nhẫn ngồi đợi anh một lúc, trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn thấy trên trán anh toàn mồ hôi, ngẩng đầu nhìn mới nhận ra chiếc quạt cây duy nhất trong tiệm đang quay thẳng về phía mình, chỗ Trần Tây Trạch căn bản không có tí gió nào.

"Này, quạt của anh không quay được à?"

"Thứ này cũ lắm rồi, không quay được nữa, có thể miễn cưỡng hoạt động là đã rất nể mặt anh rồi."

Tiết Lê bĩu môi, trong lòng thầm nói anh đúng là đồ keo kiệt, quạt hỏng như vậy mà cũng không nỡ bỏ tiền mua cái mới.

Nhưng Trần Tây Trạch keo kiệt cũng không phải chuyện ngày một ngày hai nữa rồi.

Hồi bé anh cũng thường xuyên một đồng chia thành hai nửa để tiêu dần, từ trước đến nay chẳng bao giờ nỡ mua đồ ăn ngon cho mình, Tiết Lê mua kem cho anh ăn, anh cắn một miếng đã có thể gặm hết nửa cây.

Dù bản thân nghèo như thế, nhưng chỉ cần mấy ngày không gặp cô, anh đều sẽ mang cho cô một ít đồ ăn vặt.

Tiết Lê cũng không đành lòng, lí nhí hỏi: "Anh có nóng không?"

"Em đoán xem."

Cô nhìn lưng anh đã ướt đẫm, mồ hôi thấm ướt cả một mảng áo, màu áo cũng đậm hơn bình thường.

Thế là Tiết Lễ bưng ghế đi qua đó, định giẫm lên ghế quay đầu quạt về phía anh.

Trần Tây Trạch quay người túm cô lại, ôm lấy eo rồi nhíu mày nói: "Đừng trèo cao như thế, em ngã là anh không có tiền bồi thường phí trị liệu đâu đấy."

"..."

Tiết Lê bị anh vòng tay ôm ngang eo, lưng cũng dính sát lên người anh.

Cơ thể cậu thiếu niên săn chắc cứng rắn, làn da nóng rực tỏa hơi nóng.

Hai má Tiết Lê nóng rực lên, cuống quýt giãy khỏi tay anh, từ ngực anh chui ra ngoài: "Có phải trẻ con nữa đâu, còn lâu mới ngã được."

Trần Tây Trạch đứng dậy dịch đầu quạt về phía mình, thờ ơ nói: "Ngồi gần một chút, dùng chung quạt."

"Được."

Tiết Lê bưng ghế đi đến ngồi bên cạnh anh, hai người chỉ cách nhau một cái nắm tay, nhưng hình như gió quạt vẫn chưa thổi về phía cô, thế là cô lại ngồi sát vào người anh thêm chút nữa.

Trên người cậu thiếu niên có một mùi gỗ rất trong lành, cô nhẹ nhàng khịt mũi ngửi, nghiêng đầu nhìn mới phát hiện trên cổ tay phải của anh đang đeo một chuỗi hạt gỗ màu đỏ thẫm, mùi hương vừa ngửi thấy hẳn là bắt nguồn từ đây.

"Trần Tây Trạch, chuỗi hạt này ở đâu ra vậy?"

"Của người khác."

"Của ai thế? Con gái chứ gì?"

Trần Tây Trạch đưa mắt liếc cô một cái: "Em cũng đâu có thích anh, hỏi mấy chuyện này làm gì?"

Tiết Lê bị giọng điệu trách cứ của anh làm cho đỏ mặt, cất tiếng giải thích: "Em tò mò chút thôi mà!"

"Cứ không thỏa mãn tính hiếu kỳ của em đấy."

"Thế em không mời anh ăn cơm nữa! Đi đây."

Cô đứng dậy đi về phía cửa ra vào của quầy, Trần Tây Trạch lập tức cất tiếng gọi cô lại...

"Tiết Lê."

"Cái gì?"

"Quay lại đây."

Trần Tây Trạch còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu ra lệnh, ngữ khí cứng rắn gọi cô ngồi xuống.

Đồ hung dữ, lại còn gọi cả họ lẫn tên của cô...

Tiết Lê không đoán được suy nghĩ của anh nên cũng không dám chống lại, chỉ có thể nổi giận đùng đùng quay lại ghế ngồi.

Trần Tây Trạch thản nhiên nói: "Sắp xong rồi, em ngoan một chút đi."

Tiết Lê mất tự nhiên xoay người, quay lưng về phía anh, cúi đầu nghịch điện thoại.

Trần Tây Trạch hơi nghiêng đầu, cảm nhận sức nặng của cô gái đang dựa vào lưng mình, trong cổ họng bỗng thấy gợn gợn, cảm giác hơi ngứa.

Anh vặn chai nước khoáng còn thừa một nửa ra, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.