Chương 9.2: Hơi ngứa

Cô chính là không thích trở thành tiêu điểm chú ý trong đám người, chỉ muốn giấu mình, làm một người nhỏ bé* không có cảm giác tồn tại.

*Nguyên văn 小透明 /Xiǎo tòumíng/: đây là những người có độ tồn tại thấp, thậm chí gần như không nổi tiếng trên mạng xã hội.

"Thể dục tốt, vậy chắc là nhảy múa cũng ổn, tại sao không học?"

Nghe đến đây, hai hàng lông mày của Tiết Lê nhíu chặt lại: "Mẹ em không cho, nói là học mấy cái đó không có tiền đồ, muốn sau này em trở thành nhân viên văn phòng cao cấp, tóm lại là nhất định phải thật xuất sắc."

"Thật đúng là, bóp chết sở thích của con trẻ!"

"Bình thường em thêu chữ thập mà mẹ em còn chẳng cho." Tiết Lê tranh thủ thời gian càu nhàu thêm mấy câu: "Cắt hết ví tiền, khăn tay và mấy con búp bê vải hồi trước em thêu, bắt em phải chăm chỉ học hành, thi đại học và nghiên cứu sinh, lại còn phải thi tiến sĩ nữa."

"Mẹ em thật quá đáng." Giáo quan Lâm cảm khái nói: "Còn quá đáng hơn mẹ tôi nữa, mẹ tôi cùng lắm cũng chỉ đánh tôi một trận."

Tiết Lê thở dài ảo não: "Mẹ em cũng hay đánh em lắm."

"Được rồi, không lôi thôi mấy chuyện này nữa, em bắt buộc phải chăm chỉ tập quân sự cho tôi, tôi có thể giành được tiền thưởng hay không còn tùy thuộc vào em nữa đấy."

"Hóa ra là có tiền thưởng à?"

Tiết Lê lập tức đứng thẳng chân cúi rạp mình...

"Giáo quan, em sẽ cố gắng hết mình, chắc chắn sẽ giành được vinh quang về cho thầy."

"Như vậy là đúng rồi, để tôi tìm người đến giúp em." Giáo quan Lâm quan sát xung quanh một lượt, mọi người đã rời khỏi sân bóng gần hết, chỉ còn mấy cậu con trai đang chơi bóng...

"Này, à thì... Hà Tư Lễ, em lại đây."

Đừng mà!

Tiết Lê đang định ngăn Giáo quan Lâm lại, thế nhưng Hà Tư Lễ đã nghe thấy tiếng gọi của Giáo quan Lâm, lập tức chạy bước nhỏ tới đây: "Chào giáo quan ạ."

"Hà Tư Lễ, em phụ trách tập tư thế đi đều và đứng nghiêm cho Tiết Lê nhé, có đồng ý giúp bạn không?"

Hà Tư Lễ nhìn Tiết Lê, cô bé còn đang đỏ mặt cúi đầu, đầu ngón chân lại gãi xuống đất, nghiền nát mấy cọng cỏ xanh.

"Không thành vấn đề ạ, thưa giáo quan."

"Được, vậy tôi giao việc này cho em nhé, các em tự tranh thủ thời gian tập luyện, sau khi kết thúc khóa học quân sự, Tiết Lê nói có thể mời em ăn cơm."

"Ơ! Này! Em không... Em..."

Hà Tư Lễ mỉm cười: "Giáo quan, em nhất định sẽ huấn luyện cho cậu ấy thật tốt."

Giáo quan Lâm vỗ vai cậu thiếu niên rồi xoay người rời khỏi sân bóng.

Bàn tay nhỏ nhắn của Tiết Lê xoắn vào góc áo ràn ri nhăn nhúm: "À thì..."

"Hình như dạo này cậu cứ tránh mặt mình mãi." Hà Tư Lễ cũng là một chàng trai thẳng thắn, có gì nói đó: "Là mình có chỗ nào khiến cậu khó chịu à? Hay là cậu ghét mình?"

"Hả? Không phải đâu! Không có!" Tiết Lê liên tục giải thích: "Cậu tốt như vậy mà! Ý mình là... Cậu đối xử rất tốt với mọi người."

"Cũng không phải mình đối xử tốt với tất cả mọi người." Hà Tư Lễ tiến lại gần cô, nhẹ giọng nói bên tai cô: "Mình chỉ đối xử tốt với cô gái mình cảm thấy không tồi."

"..."

Tiết Lê liên tục lùi về phía sau, hai tay lại bắt đầu vân vê góc áo vốn đã nhăn nhúm.

Mấy thằng con trai này làm sao thế nhỉ? Người nào người nấy giống y hệt nhau, lên đại học một cái là không giữ mình như vậy à!

Thảo nào mấy người xung quanh thoát ế nhanh vậy!

Có lẽ là do tính tình của Tiết Lê có phần chậm nhiệt*, cô chỉ có thể giả vờ không hiểu, cũng không đáp lại lời nói của Hà Tư Lễ.

*Nguyên văn 慢热 /màn rè/ là người phản ứng chậm, chậm biểu lộ tình cảm, kiểu người mà ít khi thân thiện hay biểu lộ tình cảm ngay từ đầu mà chờ một thời gian mới dần mở lòng.

Nhìn sắc trời dần tối đi, Hà Tư Lễ cất tiếng đề nghị: "Đi đều và đứng nghiêm thì chúng ta tập sau nhé, không phải giáo quan nói cậu muốn mời mình ăn cơm sao? Cùng đi đến canteen nhé?"

"Nếu mình nói mình không có tiền, liệu cậu có nghĩ là mình đang tìm lý do không?"

Hà Tư Lễ bật cười: "Không đâu, mình thấy cậu là một cô gái rất chân thành."

"Cảm ơn." Tiết Lê than khóc thảm thiết nói: "Khi nào có tiền, nhất định mình sẽ mời cậu ăn cơm."

Hà Tư Lễ nói ngay: "Vậy hôm nay mình mời cậu nhé?"