Chương 9.1: Hơi ngứa

Tiết Lê chạy như điên về phía sân bóng, chui vào hàng nhanh như tia chớp nhưng vẫn bị giáo quan tinh mắt nhìn thấy, hung dữ gọi cô lại...

"Đi đâu về đấy?"

Tiết Lê chỉ đành bất chấp nói: "Báo cáo giáo quan... Em đi vệ sinh ạ."

"Em đi vệ sinh mất hơn nửa tiếng đồng hồ cơ à?"

"Em..."

Thẩm Nam Tinh nói xen vào: "Báo cáo giáo quan! Bụng cậu ấy khó chịu ạ."

Tiết Lê nghe vậy, vội vàng ôm lấy bụng dưới: "A, a."

"Thôi bỏ đi, tha cho em lần này." Giáo quan Lâm khẽ nhíu mày, không làm sao được nói: "Lần sau đi vệ sinh, nhất định phải báo cáo."

"Tuân lệnh!"

Tiết Lê quay lại hàng, thở phào một hơi, nhỏ giọng nói cảm ơn Thẩm Nam Tinh bên cạnh.

Thẩm Nam Tinh liếc mắt nhìn cô, đáy mắt lộ ra vài phần kinh diễm: "Hừ, thảo nào cậu vào nhà vệ sinh lâu thế, hóa ra là đi trang điểm."

"Ừ."

"Cũng được đấy, nhìn cái miệng nhỏ này tô son vào... Nhan sắc phải thăng ba cấp ấy chứ."

"Thật hay đùa vậy?"

"Thật mà, tô nét lắm, rất đẹp, đậm nhạt vừa phải, mỏng nhẹ tự nhiên."

"Thế sao giáo quan không nhận ra mình vừa trang điểm nhỉ?"

"Trai thẳng thì nhận ra được cái quái gì?"

"À..."

Cái môi này, còn là một tên trai thẳng tô cho cô đấy.

Nhưng đúng là tay nghề của Trần Tây Trạch cũng không tệ, Tiết Lê buồn bực nghĩ bụng, chẳng lẽ bình thường anh ấy toàn xem livestream của hot girl trang điểm thôi à?

Hừ, đàn ông...

Nhưng mà, sao anh lại nghĩ cô thích anh nhỉ?

Với quan hệ bền vững như sắt thép của hai người, Tiết Lê nghĩ thế nào cũng không hiểu được hành động gì của mình đã tạo ra thứ ảo giác này cho anh?

Chẳng lẽ là vì cô dễ đỏ mặt quá à?

Nhưng... Cô đâu thể khống chế được cái này, lúc xấu hổ sẽ dễ đỏ mặt mà.

Mà vừa nãy anh còn tô son cho cô! Làm vậy thì ai mà chịu được, dù là nữ tu giữ quy tắc nhất cũng sẽ đỏ mặt thôi.

Tiết Lê vẫn suy nghĩ lung tung, mãi cho đến khi tiết học quân sự kết thúc.

Giáo quan Lâm đã khó chịu với cô từ rất lâu rồi, cô bé này, đã vào muộn thì thôi đi, trong tiết còn thất thần mãi...

"Tiết Lê ra khỏi hàng, những người khác giải tán!"

Các bạn sinh viên giải tán, mọi người rời hàng, người trước kẻ sau thi nhau chạy đến canteen giành cơm.

Tiết Lê bị Giáo quan Lâm giữ lại, vốn định bảo đám Thẩm Nam Tinh ở lại đợi cô, kết quả mấy cô gái kia đã chạy mất hình từ lâu.

"Giáo, giáo quan ạ."

"Em tự nhìn em đi! Đi đều đá chân loạn hết cả lên, đứng nghiêm cũng cúi đầu ủ rũ, cứ thế này em sẽ làm ảnh hưởng đến điểm số của lớp chúng ta trong buổi biểu diễn báo cáo kết quả huấn luyện quân sự đấy! Đồng thời cũng ảnh hưởng đến vinh quang của tôi! Đúng là bực quá đi mất."

"Giáo quan, em sai rồi ạ."

"Em như thế này, em đỗ đại học bằng cách nào thế?"

"Số may thôi ạ, phần chọn đáp án khoanh bừa hết vẫn đúng." Tiết Lê xị mặt: "Biết thế chọn trường nào kém một chút, tài đức không xứng với địa vị, ắt sẽ gặp tai họa."

"..."

Giáo quan Lâm nhíu chặt mày, nhìn dáng vẻ ủ rũ buồn bã thường ngày của cô bé này là biết bản thân cô cũng không hề tự tin.

Anh ấy nói với giọng đầy ghét bỏ: "Em tưởng thi đại học dễ thế à, chỉ dựa vào may mắn là có thể thi đỗ trường đại học nổi tiếng?"

"Không thế thì sao ạ?"

"May mắn, cũng là một phần của thực lực."

"A, em không có thực lực."

"Nếu em cứ chối bỏ bản thân như vậy thì sẽ mãi chẳng làm nên trò trống gì, bản thân em tự coi thường chính mình, vậy còn có thể trông ngóng ai coi trọng em?"

Tiết Lê cúi đầu, ngẫm lại lời của Giáo quan Lâm, tuy hơi đạo lý*, nhưng mà...

*Nguyên văn là 毒鸡汤 /Dú jītānɡ/: Nói một cách thông tục, nó có nghĩa là những từ, những câu, hoặc những bài báo mang tính triết lý nhưng nội dung vô bổ.

Sự thật vẫn mãi là sự thật.

Giáo quan Lâm lại hỏi cô: "Em có sở trường gì không? Nhảy? Múa? Hát?"

"Không có ạ."

"Thế sở thích thì sao?"

Tiết Lê im lặng ngẫm nghĩ một hồi, dường như muốn nói lại thôi, mấy giây sau, cô lắc đầu, kiên quyết nói: "Không có ạ."

Giáo quan Lâm nhận ra cô có điều giấu giếm mình, thế là anh ấy nghiêm mặt nói: "Nói dối giáo quan, sẽ bị phạt chạy quanh sân đấy!"

"Hả! Có ạ có ạ." Tiết Lê cuống quýt nói: "Thành tích các môn văn hóa của em cũng bình thường, nhưng điểm thi thể dục khá ổn... Anh trai em tập nhảy hip hop, tập một động tác suốt nửa ngày trời vẫn không nhảy được, nhưng em chỉ tập một lúc đã biết rồi."

"Điểm thi thể dục tốt mà không biết đi đều, đứng nghiêm à!"

"Nếu thể hiện quá xuất sắc sẽ bị thầy lôi ra làm mẫu ạ." Cô nói lí nhí.

"Hóa ra em đang diễn cho tôi xem à?"

Tiết Lê cười nhạt, má lúm đồng tiền nhỏ xinh ở khóe miệng xoáy sâu: "Chỉ là em không muốn bị thầy lôi ra tập một mình thôi ạ."